biết chất liệu tốt nhất đẻ làm bàn cờ, yếu tố cốt lõi của môn này, và bàn cờ
đắt giá nhất từng được chế tạo – thứ mà hình như ông ta là người sở hữu.
Evie gật đầu tâm đắc và mỉm cười vào những lúc thích hợp, còn trong
bụng nguyền rủa anh trai tơi tả. Trước đây anh cô đã từng làm chuyện này;
tìm một người ủng hộ tiềm năng, tìm hiểu thú vui hoặc sở thích của họ, rồi
gắn nó cho cô. Cô vẫn luôn căm ghét chuyện đó, nhưng giờ đây cô càng
không ưa vì cảm thấy mình có những việc tốt đẹp và quan trọng hơn để
làm. Cô quá mải gật đầu và mỉm cười đến nổi mất một lúc cô mới nhận ra
ông ta đang chào tạm biệt cô. “Cảm ơn ngài vì buổi nói trò chuyện thú vị
nhất, thưa ngài,” cô nói với nụ cười cuối cùng kèm theo một cái nhún gối
chào. Ngay khi chỏm tóc dựng đứng của ông ta biến mất trong đám đông,
cô liền đi tìm Victor.
“Làm tốt lắm, Evie,” anh cô nói, đưa cho cô một cốc nước chanh. Cô
nhăn mặt từ chối. “Ít ra anh hãy báo trước em chứ. Em chẳng biết gì về cờ
vua cả.”
“Anh ắt đã dạy em, nếu anh nghĩ em để tâm đến nó dù chỉ chút xíu.”
Evie hắng giọng. Cô chịu đựng chuyện này là có lý do. Có thế, nếu cô cố
gắng thuyết phục anh cô… ”Victor, em đang thực hiện một nghiên cứu,” cô
mở đầu. “Anh có biết có bao nhiêu đứa trẻ mồ côi sống ở London không?
Liệu…”
“Không không không. Anh đang vận động tranh cử, không phải cải cách.
Và em có nhiệm vụ phải giúp anh.” “Thì em vẫn đang giúp đây.”
“Vậy thì ngưng nói về St. Aubyn và ngưng những chương trình nghiên
cứu lặt vặt của em lại. Nếu em thích trẻ con, hãy kết hôn và sinh vài đứa.”
“Anh thật quá đáng.”
“Anh không ở đây tối nay để thân thiện với em. Mà này, đừng có làm bộ
dạng như một bông hoa dán tường thế. Sự đáng yêu của em ảnh hưởng đến