anh đấy.” “Nhưng em tưởng em không thích điệu van?” cô độp lại, ước gì
lúc nãy mình nhận cốc nước chanh. Dù nhạt nhếch, nhưng nó ắt sẽ là một
cứu cánh trong căn phòng ngột ngạt đông đúc này.
“Em không thích điệu van khi Monmouth có mặt,” anh cô nói, nhấm
nháp cốc nước chanh của mình. “Cũng như khi St. Aubyn lảng vảng gần
đây.” “Hừm. Ít ra St. Aubyn cũng không nói dối mọi người về tất cả mọi
thứ nhằm tác động đến người khác.”
Ngay lập tức Evie nhận ra mình vừa nói một câu sai lầm, nhưng đã quá
muộn để rút lại. Victor đặt cốc nước chanh xuống và nắm lấy khủy tay cô,
kéo cô sang một bên phòng. “Anh đã định nhẫn nại về chuyện em và St.
Aubyn,” anh trai cô nói nhỏ. “Chắc em tưởng em đang tỏ ra thông minh và
độc lập hay gì gì đó, nhưng là anh trai em, anh phải cho em biết rằng em
chỉ đang khiến mình trông như kẻ đạo đức giả và ngu ngốc thôi.”
Những giọt nước mặt tức giận dâng lên, nhưng Evie chớp mắt gạt đi. Cô
sẽ không cho anh trai mình niềm vui thỏa mãn được biết rằng anh ấy đã
làm cô khóc. “ Anh luôn cho rằng em ngu ngốc,” cô đáp, “nhưng em không
ngu ngốc, hay đạo đức giả.” “À, vậy ra em đã từ bỏ mong ước giúp đỡ
những tầng lớp dưới, lũ trẻ mồ côi và ăn mày ở London rồi sao?”
Ha. Giá mà anh ấy biết được. “Không. Em sẽ không bao giờ từ bỏ.” Anh
cô nở nụ cười độc địa. “Thế thì em nên biết rằng gã vô lại mà em đang
khoe ra trước mặt anh dạo này đang thương lượng với Hoàng tử George để
phá sập trại trẻ và xây dựng một công viên trên cái nền cũ. Em không thể
bám khư khư cả hai sở thích của mình, Evie, mà không là một kẻ đạo đức
giả. Và một đứa ngu ngốc.”
Không thể thở nổi, Evelyn nhìn chằm chằm Victor. Anh cô đang nói dối.
Đó là cách giải thích duy nhất. “Điều đó không đúng.” “Tất nhiên là đúng.
Anh nghe từ chính Prinny. Trại trẻ Trái tim hy vọng, hay cái gì đại loại thế.