hình mẫu của mấy thằng bé. “Tất nhiên là các em quan trọng,” cô khẳng
định. “Nhưng cô đã trót hứa đến một nơi vào chiều nay, nên cô phải giữ lời.
Rose, ngày mai em sẽ là bạn nhảy đầu tiên của cô, và Mathew, em sẽ là thứ
hai.”
Lũ trẻ xô đẩy nhau và huýt sáo – rõ là cô đã tạo được ảnh hưởng rồi.
Rose nhảy dựng lên ôm cứng hai chân cô. “Cảm ơn cô, cô Evie”. “Không
có gì”, Evelyn mỉm cười. Hôm nay là một ngày tốt lành. Cô liếc sang vẻ
mặt tối sầm của Saint. Bất kể anh ta sử dụng ban nhạc gây phá đám với ý
đồ gì, thì anh ta cũng không được thỏa nguyện. “Chúng ta cũng nên cảm ơn
đức ngày St. Aubyn nữa, vì đã sắp xếp tất cả những chuyện này.”
Anh ta nhận lời cảm ơn bằng một cái gật đầu, bọn trẻ hình như hiểu đấy
là dấu hiệu cho chúng túa xuống cầy thang về hai phòng ngủ tập thể hoặc
chạy ra ngoài khoảng sân cũ để chơi. Chà, cô cũng đã dạy được cho anh ta
một điều, ấy là một quý cô luôn đánh giá cao những hành vi tốt đẹp – cho
dù động cơ phía sau có là gì. “Ngài thật tử tế,” cô nói, cầm chồng sách và
giấy tờ từ nãy vẫn được đặt bên cạnh lên.
“Một đứa đã lấy trâm cài của cô rồi, cô có biết không,” anh ta nói, đi
cùng cô ra cửa. Cô đưa tay sờ cổ áo. “Tôi không để ý! Ngài chắc chứ?”
“Là thằng bé cao nhòng quàng khăn đỏ.” “Thậm chí ngày không biết tên
nó sao?”
“Cô biết à?” “Randall Barker. Sao ngài không ngăn nó lại?”
Anh ta nhún đôi vai rộng. “Đây là trò chơi của cô, không phải của tôi.
Tôi sẽ lấy nó lại cho cô.” “Thằng bé đã lấy nó rồi, nó cần cây trâm hơn là
tôi cần.”
Saint nhướng mày. “Cô không phải là kẻ tử vì đạo đấy chứ?” “Không
phải. Mà là tôi không cần nó.”