“Cô đã muốn lấy lại sợi dây chuyền còn gì?” “Ngài không cần nó. Và với
tôi đây không phải là trò chơi. Đến giờ này ngài vẫn không hiểu được hay
sao?” Không ai có thể dửng dưng như thế. Thậm chí cả St. Aubyn.
“Chắc là cô thích chúng nhìn cô như đấng cứu thế của chúng trong chiếc
váy muslin xanh, Evelyn,” anh ta độp lại, “nhưng cô chẳng có gì khác cả.”
“Xin lỗi ngài nói gì?”
Hầu tước ngoái lại nhìn cô khi bắt đầu đi xuống cầu thang. “Khi nào cô
chán được tôn thờ rồi, cô cũng sẽ ra đi thôi.” “Tôi không ở đây để được tôn
thờ.”
Anh ta làm ngơ câu đáp trả lời của cô. “Mẹ tôi thường đến đây, vào ngày
thứ ba đầu tiên của tháng.” “Vậy ư? Vậy thì nữ hầu tước rất có ý thức cho
việc chung. Ngài nên lấy làm tự hào vì mẹ ngài đã nghĩ đến những người
cần giúp đỡ. Điều mà…”
Saint khịt mũi. “Bà ấy và hội khâu may của mình thường xuyên cung cấp
khăn lót bát đĩa cho những bữa tiệc ngoài trời.” “Bà còn đóng góp những
thứ khác đúng không?” Evie hỏi với sau lưng anh ta khi cô đi theo anh ta
xuống cầu thang. Nếu anh đang ám chỉ rằng cô cũng hành động theo cách
ấy, thì cô không thích tí nào.
“Phải. Theo lời đồn thì có hai hoặc ba đứa trẻ hồi trước ở đây là của
chồng bà, chuyện đó hẳn có liên quan ít nhiều đến sự quan tâm của bà. Tôi
cho thế nghĩa là cha tôi cũng đóng góp được vài thứ của ông cho nơi chết
giẫm này.” Hai má Evie nóng bừng. Đàn ông không được nói chuyện như
thế với những quý cô đúng đắn. “Có đứa nào ở đây là của ngài không” dù
vậy cô vẫn hỏi, ngạc nhiên trước sự táo tợn của mình.
Hình như anh ta cũng vậy, vì anh ta quay lại và nhìn lên cô. "Theo tôi
biết thì không," sau một lúc anh ta mới trả lời. "Tôi không thích tăng thêm
khổ sở cho mình." “Vậy tại sao ngài lại ở đây?”