thể đưa một phụ nữ vào tù và cho cô bị lưu đày đến Australia. Bọn trẻ, nhất
là những thằng lớn, có thể bị án nặng hơn – trừ phi Evelyn gánh lấy toàn bộ
trách nhiệm cho những hành vi phạm pháp của chúng.
Anh ngồi đó, dầm mình trong bồn nước nóng khoan khoái; không gọi
luật sư đến để chuẩn bị thưa kiện, không tuyên bố trả đũa bất cứ ai trong
bọn họ, không đi gặp Hoàng tử George để hoàn tất kế hoạch phá tan trại
trẻ, cũng sẽ không cho mọi người hay rằng tiểu thư Evelyn Marie Ruddick
đoan trang vừa trao thân cho anh. Saint nhúng đầu vào nước và với lấy
bánh xà phòng. Anh đã thoát ra. Anh đã được thỏa mãn dục vọng nhức
nhối của mình với cô, anh đã giải thoát cho mình khỏi gông cùm, và giờ
anh có thể làm bất cứ điều gì anh thích, với bất cứ ai anh thích. Trừ việc thứ
mà anh thích đang choán hết đầu óc anh vào giây phút này, là ý nghĩ được
có cô trong vòng tay lần nữa. Saint lại vục đầu vào nước.
Sau tuần vừa rồi, và nhất là sau ngày hôm nay, thông tin anh nắm được
về cô nhiều đến mức có thể sử dụng vào bất cứ kế hoạch nào anh nghĩ ra.
Saint ngồi bật dậy. “Jansen!” anh gầm lớn. “Mang thư từ lên đây cho ta!”
Anh đã bỏ lỡ một tuần không tham gia các sự kiện giao tế cùng cô. Anh sẽ
không bỏ lỡ thêm sự kiện nào nữa.
*** “Evie! Chúng ta sắp muộn rồi!”
Evelyn giật thót, đánh rơi chiếc khuyên tai đến lần thứ ba. “Chỉ một phút
nữa thôi, Mama.” Cô đã gắng giải thích rằng cô cảm thấy không khỏe để
tham dự vũ hội nhà Alvington. Bằng vào thần sắc nhợt nhạt và đôi bàn tay
run rẩy, cô những tưởng sẽ dễ dàng thuyết phục được mẹ và anh Victor.
Tuy nhiên, có vẻ Victor muốn cô khiêu vũ với đứa con trai ngốc nghếch
Clarence của Lord Alvington, nên lẽ dĩ nhiên anh ấy đòi hỏi cô phải mau
bình phục để thực hiện nghĩa vụ với gia đình.
Cả ngày hôm nay cô nơm nớp chờ đến lúc những thám tử Bow Street
đến gõ cửa lâu đài Ruddick và bắt giữ cô vì tội bắt cóc một hầu tước. Suốt