buồn chán bằng những chuyến viếng-thăm-bọc-đường tới trại mồ côi Trái
tim hy vọng, Evelyn Marie Ruddick có lẽ là người gây ngạc nhiên nhiều
nhất và cũng là ít nhất. Gã anh trai khao khát địa vị chính trị của cô chắc
chắn không biết em gái mình đã đến đây. Không một người phụ nữ giàu tự
trọng nào ra mặt trợ giúp sự nghiệp chính trị của người thân lại đánh liều ra
khỏi khu trung tâm Mayfair để đến với những người nghèo. Mặt khác, vài
lần hiếm hoi thử tham gia dạ tiệc trong giới, anh thấy cô và những người
bạn thông minh nom cực kỳ chán ngán và tự cao tự đại đến mức chắc chắn
không thể cưỡng lại cơ hội phân phát niềm vui khi xuất hiện trước mặt lũ
trẻ mồ côi.
“Thưa đức ngài,” bà phụ trách ló đầu ra từ một ô cửa tầng dưới. “Còn
việc gì nữa không ạ?” “Không, mà bà cũng có làm được gì đâu,” anh đáp,
nhún vai trong chiếc áo choàng.
“Gì… gì cơ ạ?” “Chẳng phải mấy đứa trẻ trong hành lang phải làm việc
gì có ích sao?” anh hỏi, lắc lắc cái chai dẹt trước khi nhét nó vào túi. Lại
hết sạch. Người ta cần chế tạo mấy cái thứ này lớn hơn.
“Tôi không thể có mặt ở mọi nơi cùng một lúc, thưa đức ngài.” “Vậy thì
bà có thể tập trung theo dõi những vị khách không mời,” anh kết thúc, nhìn
bà ta bước tránh sang một bên khi anh đi ra.
“Đó là lý do tôi tới gặp ngài đây, thưa đức ngài,” bà ta lẩm bẩm. Saint
làm như không nghe thấy, muốn ra khỏi tòa nhà hơn là ở lại tranh luận với
người đàn bà khó ưa này. Dù sao cũng khó mà trách bà ta được với lời giải
thích ấy. Các nhân viên chắc chắn chẳng thích gì việc anh có mặt ở đây,
những thành viên còn lại trong ban quản trị cũng vậy. Kẻ duy nhất thích
việc đó là bản thân anh.
Cỗ xe của anh chạy ra đường và vòng sang để đón anh ngoài cửa. Trong
lúc chờ đợi, anh nhìn dọc con đường. Cỗ xe nhà Ruddick vừa ngoặt vào lối
rẽ và mất hút. Vậy là cô nàng đã chần chừ chưa đi ngay, kể cả sau khi bị