“Trước hết, tôi ngờ rằng cô không biết điều căn bản mà bọn nhóc và tòa
nhà này có thể cần.” “Làm sao…”
“Và thứ hai,” anh ta tiếp tục bằng giọng thấp hơn, bước xuống một bậc
thang khiến mặt cô ngang bằng với thắt lưng anh ta, “tôi nghĩ ra được một
nơi mà cô sẽ có ích hơn nhiều.” Hơi nóng lan khắp mặt Evie, nhưng cô
không chịu rút lui. “Là nơi nào vậy?”
“Trên giường tôi, tiểu thư Ruddick.” Trong một khắc cô chỉ biết trân trân
nhìn anh ta. Cô đã từng bị gạ gẫm, nhưng chưa bao giờ bởi người nào
giống như… kẻ vô lại này. Anh ta định bụng làm cô thất kinh, để tống cô
đi. Đó là cách lý giải duy nhất. Những gì cô cần làm chỉ là giữ vững nhịp
thở. Cô hắng giọng, “Tôi ngờ rằng ngài còn không biết tên tôi, thưa ngài.”
“Đương nhiên là có, dù chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì, Evelyn Marie.”
Giọng nói trầm trầm của anh ta quấn lấy tên cô bằng vẻ thân mật êm ái
khiến cô rùng mình. Anh ta khét tiếng là làm phụ nữ choáng váng quả
không sai.
“Ồ, tôi thừa nhận là mình bị bất ngờ,” Evie đáp lại, gắng giữ vững tinh
thần, “nhưng tôi tin ngài đã yêu cầu một bản miêu tả chi tiết các kế hoạch
tình nguyện của tôi. Tôi sẽ cung cấp nó cho ngài – và chỉ thế thôi.” Anh ta
lại mỉm cười, vẻ đẹp trai đến hút hồn, trừ cặp mắt vẫn giữ nguyên nét nhạo
báng. “Để xem. Cô không tham gia hội thêu thùa hay có công việc gì khác
sao.
Cô muốn lè lưỡi với anh ta, nhưng có thể anh ta sẽ coi đó là một thủ đoạn
quyến rũ. Mà cô đang làm cái quái gì vậy, đứng giữa hành lang vắng lặng
nói chuyện với Hầu tước St. Aubyn khét tiếng ư? “Chúc ngài một ngày tốt
lành.” “Tạm biệt tiểu thư Ruddick.”
*** Saint nhìn cô đi ra cửa, rồi lên tầng trên để lấy áo choàng và mũ.
Trong tất cả những phụ nữ thích làm chuyện bao đồng cho khuây khỏa nỗi