ma hơn mức cô có thể tưởng tượng ra. Không biết cô có cơ khấm khá hơn
với người khác hay không – tất nhiên là có rồi. Saint quắc mắt. Cô có thể
khấm khá hơn với kẻ nào không quan trọng, vì anh nhất định không buông
tha cho cô. Cô đã bắt đầu chuyện này, nhưng anh sẽ kết thúc nó, theo cách
mà anh chọn.
“Saint.” Fatima sán đến bên anh. “Em biết anh không bao giờ rời khỏi
thành phố trong mùa hội mà, dù những kẻ lắm chuyện có nói gì.” “Những
kẻ lắm chuyện còn nói gì thú vị nữa không?”
Cô ta tặng anh một cái bĩu môi điệu đà. “Họ bảo anh đã tìm được người
tình mới.” Lần những ngón tay theo ve áo anh, Fatima rì rầm. “Đó là Evie
Ruddick phải không? Anh đã săn cô ta ba tuần nay rồi?” “Có vẻ cô ấy hơi
đoan trang đối với tôi, cô có nghĩ thế không?” Saint kéo dài giọng, nắm lấy
bàn tay cô ta đưa ra xa người mình. Anh không có thời gian đọ súng với
những ông chồng ghen tuông hay nhớ nhung đến những người tình trong
quá khứ; anh có các kế hoạch khác để bắt tay vào hành động.
“Hôm trước em đã bảo Gladstone mời cô ta cùng ông anh trai dễ thương
đến ăn tối, anh biết không,” Fatima tiếp tục. “Anh đã nếm cô ta rồi. Bản
năng người phụ nữ có thể mách bảo những chuyện như vậy.” “Bản năng
phụ nữ có thể biết khi nào người đàn ông định đẩy cô ta vào bát rượu pân
không?” Saint hỏi lại. “Tôi đã bảo cô rồi, lúc trước tôi thích sự bầu bạn của
cô, bởi cô thú vị. Còn bây giờ cô thật phiền phức. Cô đi chỗ khác cho.”
Mắt cô ta nheo lại. “Anh sẽ phải trả giá cho những chuyện xấu xa anh đã
làm, Saint ạ. Tôi đã khuyên Gladstone ủng hộ cho Plimpton rồi, thế nên
anh trai cô nàng Ruddick chắc chắn không thu được kết quả gì với mối
quen biết của anh đâu.” “Thật đúng với bản chất của cô. Tôi hình dung rằng
khi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ đứng ngay sau cô trong hàng người
xuống âm phủ, Fatima ạ. Chào cô.”