đừng nghĩ là tôi đã giúp cô, Evelyn. Wellington có thể... thỉnh thoảng qua
lại với gái điếm, nhưng ông ấy là một người bảo thủ đến cực đoan. Nếu ông
ấy phát hiện ra anh bạn Victor Ruddick mới quen của mình là anh trai một
người mất trí đã bị phá hủy thanh danh, từng bắt cóc một nhà quý tộc, thì
ông ấy ắt...” “Làm cho sự nghiệp của Victor tiêu tan,” cô lẳng lặng nói nốt.
“Hãy nhớ rằng đây là chuyện giữa cô và tôi, Evelyn. Cô đã bắt đầu trò
chơi này; tôi chỉ sửa lại luật lệ thôi. Và chúng ta sẽ chơi đến cùng. Tôi sẽ
gặp cô vào ngày mai, cưng ạ.” Rõ ràng những hành động của cô đã giành
được sự quan tâm trọn vẹn và hoàn toàn của St. Aubyn vốn đã chán ngán
sự đời. Nó làm cô lo lắng, chủ yếu là vì anh kích thích và khuấy động cô
quá nhiều. Nhưng nếu anh muốn tiếp tục trò chơi, theo như anh gọi, thì cô
vẫn còn cơ hội để cứu trại trẻ. Cứu Saint. Và chính cô.
@ ***
Đó không phải là cách Saint định kết thúc cuộc trò chuyện. Nhưng hàng
loạt sự cố xảy ra đã làm đảo lộn không ít trật tự của anh. Đầu tiên, anh đã...
vui mừng và hài lòng một cách ngớ ngẩn khi trông thấy cô. Thứ hai, một
phần nhỏ trong bài chỉ trích của anh trai cô mà anh nghe lỏm được đã khiến
anh tức giận. Và thứ ba, anh đã muốn đập nát Clarence Alvington như đập
một con ruồi vì đã đặt tay lên người cô. Anh là người đàn ông đầu tiên của
cô, và bây giờ cô là của anh. Không kẻ nào khác được phép chơi trò chơi
này. Rõ ràng Evelyn đã đi quá xa năng lực của mình trong hành động phiêu
lưu nho nhỏ này, nhưng trong chừng mực quen biết giữa họ, anh thấy cô
chẳng hề ngốc nghếch hay chỉ biết đến mình. Đúng là cô suy nghĩ bằng tim
hơn bằng đầu, nhưng theo mức độ anh có thể xác định, thì những động cơ
của cô trong sáng như thiên thần.
Cùng lúc ấy, cô đã gây cho anh rất nhiều bực bội, cô nợ anh điều đó cùng
với lượng thời gian tự vấn lương tâm dài dằng dặc anh đã buộc phải chịu.
Evelyn Marie muốn biến anh thành một quý ông. Còn anh muốn biến cô
thành nhân tình của anh. Và anh có nhiều kinh nghiệm trong mánh lới ranh