Vẻ nghiêm trang chuyên nghiệp của ông quản gia rơi mất khi quai hàm
ông ta trễ xuống. "St. Aubyn? V... vâng, thưa ngài, X... xin mời... à... ngài
đợi ở đây, để tôi vào hỏi xem cô Ruddick... có nhà hay không." Cánh cửa
đóng lại trước mũi Saint. Hiển nhiên là dù có đeo phiên bản chiếc ca vát
bình thường của Pemberly cũng không khiến anh trông đủ vô hại để được
cho vào tiền sảnh. Vào lúc khác chắc anh đã cứ mở cửa và theo ông quản
gia vào trong. Tuy nhiên hôm nay anh sẽ đợi.
Sau năm phút đứng ngoài hiên, anh đã sẵn sàng đổi ý. Nhưng khi anh
đến nắm đấm cửa, thì cánh cửa một lần nữa mở ra. "Lối này, thưa ngài."
Saint theo người hầu đi xuôi hành lang vào một căn phòng tiếp khách
ban ngày. Tin tức về chuyến viếng thăm của anh đã lan rộng, căn cứ vào số
lượng hầu gái và gia nhân đột nhiên bận rộn trong hành lang. "Lord St.
Aubyn," ông quản gia thông báo, đẩy cửa ra rồi rút lui.
Saint sải bước vào phòng - và dừng phắt lại. Evelyn ngồi ở một trong
những chiếc đi văng màu xanh sẫm kê kín căn phòng ấm cúng, nhưng cô
không ở một mình. "Tiểu thư Ruddick, Dare phu nhân, tiểu thư Barrett,"
anh nói, gật đầu với từng người, song ánh mắt vẫn chiếu vào Evelyn, cố
phân tích và lý giải luồng hơi nóng hừng hực chạy qua các mạch máu anh
khi mắt họ gặp nhau. Thì ra cô đã cố vượt mặt anh, bằng cách đưa nhân
chứng vào. Một mưu lược không tồi, xét đến việc nếu có ai biết đến vụ bắt
cóc hay sự dại dột liền sau đó của cô, thì anh sẽ không thể dùng nó khống
chế cô nữa. Thế mà anh trai cô lại cho rằng cô ngu ngốc.
"Lord St, Aubyn," Evelyn nói, không nhúc nhích, "ngài thật tử tế vì đã
ghé qua sáng nay." Anh mỉm cười. "Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng," anh
kéo dài giọng, bụng thầm rủa cô. Chẳng lẽ đến giờ này cô vẫn không nhận
ra anh không biết làm thế nào để giống một quý ông đứng đắn sao? Bảo
trước một lời có phải hay không, để ít ra anh có thể luyện tập phong thái
đúng mực trước khi mạo hiểm thể hiện nơi công cộng. “Tôi đã mong được