đưa cô đi dã ngoại hôm nay.” Anh giơ cái gói trong tay ra. “Tôi có bó hoa
hồng tặng cô.”
“Chúng đẹp quá, phải không Evie?” Tiểu thư Barrett nói, với sự nhiệt
tình thái quá. “Đúng vậy. Cảm ơn ngài.”
Evelyn biết Saint muốn gặp riêng cô. Cô cũng biết anh sẽ không đơn
giản chỉ tặng cô hoa hồng, chúc cô một ngày tốt lành, rồi đi khỏi. Nhưng sự
phòng vệ duy nhất cô có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian hạn hẹp giữa
đêm qua và sáng nay, là mời các bạn đến nhà mình chuyện gẫu. “Chúng tôi
nghe nói ngài đã rời thành phố mấy ngày,” Georgiana nói, nén cho Evelyn
một cái liếc mắt thật nhanh thể hiện rõ thông điệp, Anh ta đang làm cái
quái gì ở đây. “Tôi tin là mọi sự đều ổn?”
Anh gật đầu, tiến tới, và không cần được mời, cứ thế ngồi xuống chiếc đi
văng bên cạnh Evelyn. “Tôi có một số khúc mắc cần tháo gỡ,” anh đáp theo
lối đàm thoại, tông giọng thân thiện của anh khiến cô ngạc nhiên dẫu cho
nó đi kèm với bóng gió. Anh chưa bao giờ tỏ ra tử tế - mà không có lý do.
Ôi, con người này thật quá quắt, và tệ một nỗi là giờ cô biết anh có thể bắt
cô chịu đựng điều đó một cách rất tài tình và tinh quái. Nhưng có lẽ Saint
toàn được nghe lời ca tụng từ những phụ nữ từng lên giường với anh, nên
anh chưa bao giờ thấy có lý do nào để sửa đổi cung cách của mình. Evie
cau mặt. Tất nhiên là cô không ghen; cô chỉ cảm thấy tiếc cho tất cả những
quý cô tội nghiệp đó.
Các bạn cô đã đúng: lẽ ra cô nên chọn trại mồ côi khác, và một học viên
khác để cải tạo - người nào không gây ra những tàn phá dữ dội trong tâm
tưởng cô. Song bây giờ đã quá muộn để làm được chuyện gì đó ngoài cố
gắng giảm thiểu thiệt hại cô đã ngu ngốc gây nên. Một cách muộn màng,
Evie nhận thấy tất cả mọi người đang nhìn mình. Nói điều gì đi, cô hối thúc
mình. “Ngài có muốn dùng trà với chúng tôi không?”