“Chào anh. Tôi đang cố bắt cóc em gái anh đi dã ngoại một chuyến. Tôi
e rằng cô ấy lo anh không chấp thuận.” Evelyn chết sững, và hy vọng mọi
người sẽ quy sự lúng túng của cô là do cô bất mãn với sự nghiêm khắc của
Victor chứ không phải cách dùng từ của hầu tước. Có vẻ Saint tràn trề tự tin
giờ anh là người đề ra luật - và anh chẳng thấy vấn đề gì với việc nhắc nhở
cô điều đó, quỷ bắt anh đi.
Qua vẻ mặt sắt lại của Victor, chắc chắn anh cô không ưa gì sự có mặt
của Saint hoặc lời gợi ý của anh. Nhưng mặt khác, anh cô đã làm quen với
Wellington từ khi ở Ấn Độ về, và thấy mừng hết sức vì hầu tước đã giúp
giới thiệu anh với ông ta. “Tôi nghĩ tôi có thể cho Evie một buổi chiều tự
do,” anh trai cô chầm chậm nói. “Tất nhiên là với một người đi kèm thích
hợp.”
Tất nhiên, Saint không thể nói điều gì buộc tội cô trước mặt hầu gái của
cô được. Evie ước mình đã nghĩ ra điều đó. Khỉ thật. Cô cần phải luyện tập
cho ranh ma hơn. Saint dường như cũng nhận ra cơ hội được nói chuyện
riêng hay làm bất cứ chuyện gì riêng tư khác với cô đã đi tong. “Tôi có
mang theo người hầu.”
Victor lắc đầu. “Tôi rất cảm ơn anh vì buổi tối qua, St. Aubyn, nhưng tôi
không ngốc. Con bé chỉ được đi nếu cô hầu gái đi cùng.” “Vậy cũng được.”
Chà, anh đã chiếm được nhiều ưu thế với cô, nhưng cũng đến khá gần
rồi, và họ vẫn đang ở trong phòng khách nhà cô với sự có mặt của ba người
khác. Nếu bây giờ cô phản đối, Victor sẽ nổi giận, như vậy càng đẩy cô vào
lợi thế bất lợi hơn, và Saint rất có thể sẽ thực hiện lời đe dọa xóa sổ trại mồ
côi một cách dứt điểm. Lucinda và Georgie hiển nhiên đã nhận ra phần
thắng thuộc về ai, bởi cả hai đều đứng lên. “Dù sao cũng đến lúc mình phải
đi,” Lucinda nói, lấy cớ cáo lui. “George, cậu còn muốn xem mẫu đăng ten
mới ở cửa hàng Thacker không?”