“Có.” Nữ tử tước hôn lên má Evie. “Cậu ổn chứ?” Cô tranh thủ thì thầm
hỏi. Evie gật đầu. “Mình cũng không nghĩ sẽ cải tạo anh ta được mau
chóng đâu,” cô ứng biến.
Lucinda siết chặt tay cô. “Bọn mình sẽ gặp cậu ở buổi diễn tấu của Lydia
Burwell ngày mai nhé?” “Thực ra thì,” Victor xen vào, tiễn hai người ra
cửa, “Evie sẽ dự một buổi tiệc trà chính trị ở nhà dì Houton chúng tôi vào
ngày mai.”
“Vậy bọn mình sẽ gặp cậu tối mai.” “Ồ được. Mình sẽ không bỏ lỡ đâu.”
“Bỏ lỡ cái gì?” Saint hỏi khi Victor đưa hai bạn cô đi khuất. “Vở kịch Vì
bạn thích nó ở Drury Lane,” cô đáp.
“Tựa đề rất hay.” Cô chờ anh nói thêm điều gì đó, nhưng anh chỉ nhướng
một bên mày. “Đi gọi cô hầu của cô đi, Evelyn,” sau một lúc anh nói tiếp.
“Đừng lãng phí ngày hôm nay.” Hơi nóng lan khắp sống lưng cô. Xem ra
anh sẵn sàng giữ kín những bí mật cho cô, nhưng cô biết chắc bộ dạng lịch
thiệp này chỉ là một cái mặt nạ dùng cho một trò chơi mới của anh. “Ngài
có thể lừa được họ,” cô nói nhỏ qua vai, “nhưng không được gạt tôi đâu.”
“Tôi đâu cần gạt cô,” anh đáp lại bằng giọng hạ thấp tương tự. “Tôi sở
hữu cô, nhớ chứ?” Evie lên gác để lấy găng tay và gọi Sally. Khi cùng Sally
trở xuống dưới nhà, cô thấy Saint và Victor đang đứng trong tiền sảnh, cả
hai đều trông như muốn ở nơi nào khác. Nếu không phải đang quá lo lắng,
ắt cô đã thấy thích chí rồi.
“Được rồi, thưa ngài, chúng ta đi chứ?” Cô nói, quyết định hành xử như
thể đã lường trước mọi đường đi nước bước của anh, và rằng không điều gì
anh làm hay nói có thể khiến cô ngạc nhiên. “Chúng tôi đi đây, anh
Ruddick.”
“Anh St. Aubyn, tôi muốn con bé sẽ về nhà lúc bốn giờ.” Nếu Victor đã
cho Saint những bốn tiếng đồng hồ với cô, thì hẳn anh ấy cảm kích vụ được