“Không phải với sự áp tải của một vệ sĩ, giữa chốn công cộng, hoặc với
những chiếc sandwich trong giỏ.” “Vậy thì làm sao…” Cô ngừng lời. “Thôi
bỏ đi. Tôi không muốn biết.”
“Cô đấy,” anh đáp lại, liếc qua cô. “Cô chỉ nghĩ mình quá đoan trang để
hỏi thôi.” “Còn ngài thì chỉ nghĩ phải làm sao tỏ ra bất lịch sự để người
khác sốc với mỗi câu ngài nói. Ngài không tháy mệt với nó sao?”
“Chúng ta đang cố cải tạo tôi lần nữa, hay đây chỉ là sự trừng phạt cho
cung cách thô lỗ quen thuộc của tôi?” Evelyn thở dài. “Ngài không học
được điều gì ư?” Cô thì thầm, để Sally, đang đi sau họ vài bước, không thể
nghe thấy.
“Tôi đã học được rất nhiều. Tôi học được rằng cô thích xích đàn ông lên
và hôn họ khi cô là người có thể điều khiển chuyện đó. Tôi học được…”
“Không phải thế!” Cô gắt lên, mặt nóng bừng.
“Không ư? Cô thích làm tình với tôi mà, Evelyn. Tôi biết điều đó.” Anh
xốc cái giỏ lên, rõ ràng bực bội khi bị giáng xuống làm lao động tay chân.
“Cô đã từng chạm vào ai như thế chưa?” “Chưa.”
“Tôi không nghĩ thế.” “Tuy nhiên, rõ ràng trước giờ ngài đã… chạm vào
rất nhiều phụ nữ, thưa ngài. Tôi chịu không hiểu nổi vì sao ngài cứ hành hạ
tôi về… một phút lầm lỡ ấy.”
Saint cười, tiếng cười trầm trầm và quyến rũ đến độ những phụ nữ đi
ngang qua phố hết thảy đều quay lại nhìn anh rồi cười rúc rích với nhau.
“Cô gái thân mến, cô đã nói muốn biến tôi thành một quý ông. Lẽ nào tôi
không có cái quyền tương tự để biến cô thành một cô nàng hư hỏng?”
“Chuyện đó sẽ hủy hoại tôi, Saint,” Evie nói, cố nhớ đến chuyện quyết
tâm không để mình bị sốc trước bất cứ điều gì anh nói. Sự thành thật sẽ
không có tác dụng - chí ít là hình như không có tác dụng với anh từ trước
đến giờ. “Và tôi không muốn bị hủy hoại.” “Nó chỉ hủy hoại được cô nếu