có người nào khác biết chuyện thôi. Chúng ta chỉ cần hành xử kín đáo là
được. Hiện giờ tôi có thể ra điều kiện để đổi lấy việc giữ bí mật cho cuộc
phiêu lưu nho nhỏ của cô, không phải sao?”
“Tôi cho là ngài có thể. Tuy nhiên, nghĩ đến những chuyện kinh khủng
ngài có thể thực hiện không dễ khiến tôi muốn đầu hàng sự cám dỗ của
ngài.” Lần này thì Saint phá lên cười. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy anh
cười như thế, và âm thanh vui vẻ đầy nam tính ấy tác động lên toàn bộ sống
lưng cô. Lạy chúa. Nếu anh không quá xấu xa, thì cô đã mê mệt anh mất
rồi.
“Có gì thú vị lắm sao?” Evie hỏi, tự nhắc nhở mình dù có thể tỏ ra vô
cùng khêu gợi và quyến rũ, anh vẫn đang khống chế cô. Anh ghé lại gần
hơn để thì thầm vào tai cô. “Tôi đã cám dỗ em rồi, em yêu. Và tôi nghĩ em
thích tôi vì tôi là kẻ kinh khủng.”
Cử chỉ ấy nhắc Evie nhớ đến buổi tối mà tất cả mớ lộn xộn này bắt đầu,
khi cô bắt gặp anh đang thì thầm những lời tục tĩu vào tai Lady Gladstone.
Đến giờ cô lại là đứa con gái lanh chanh hoan nghênh sự quan tâm đầy tai
tiếng của anh. Cô chào đón chúng, cùng với sức nóng và nỗi khao khát anh
vừa đánh thức. “Có lẽ vậy,” cô thừa nhận, để ý thấy Lady Trel vừa suýt
đâm sầm vào cột đèn - cô ta đang mải tròn mắt nhìn tiểu thư Evie Ruddick
ngoan hiền khoác tay Hầu tước St. Aubyn đi trên phố. “Nhưng chắc là tôi
còn thích ngài hơn nếu ngài tử tế thêm một chút.”
Saint xốc lại cái giỏ khi họ đến rìa phía tay của công viên Hyde Park. Tử
tế thêm. “Tôi vừa mời cô đi dã ngoại cùng tôi,” anh đáp trả. “Tôi nghĩ như
thế là tôi đã rất tử tế rồi.” Evie cười tủm tỉm, hơi dựa vào cánh tay anh.
“Vâng, nếu chúng ta bỏ qua việc ngài đã lấy trại trẻ ra đe dọa tôi nếu tôi
không đi với ngài.”
“Nếu không đe dọa thì cô vẫn đi chứ?” Được thốt ra từ miệng anh, câu
hỏi ấy nghe thật trẻ con và ngây thơ, nhưng Saint hốt hoảng nhận ra anh