những vết đau khác vẫn còn, nhất là sự nhức nhối khó chịu ngự ở nơi đó
bên dưới xương sườn mà dường như chỉ khi dịu đi anh được ở cạnh
Evelyn. Ai đó thực sự cần phải đưa ra lời cảnh báo về những cô thiếu nữ
đoan trang. "Xe ngựa chuẩn bị xong chưa?" Anh hỏi Jansen, nhận lấy mũ
và găng tay đi ngựa.
"Rồi ạ, thưa ngài. Và cả... những phần còn lại, đúng như ngài chỉ dẫn."
"Tốt." Anh bước qua cánh cửa ông quản gia đã mở sẵn, rồi dừng lại. "Ta
định tối nay về nhà. Nếu ta không về, ông có thể xem như ta đã mất tích và
rơi vào nguy hiểm."
Ông quản gia cười lục khục. "Tốt quá, thưa ngài. Vậy chúc ngài may
mắn với hiểm họa của mình." Saint thở dài. Thật vô nghĩa khi cho rằng có
ai đó sẽ quan tâm việc anh có biến mất lần nữa hay không. "Cảm ơn ông."
Anh đi xuống bật tam cấp và trèo lên ghế đánh xe trên cỗ xe ngựa bốn
bánh. Tên gia nhân mặc chế phục nhảy lên tấm ván hẹp phía sau khi anh
cho xe lăn bánh ra đường. Hàng trăm xe ngựa, xe chở hàng, ngựa cỡi và xe
khách bộ hành chen chúc nhau trên những con phố của khu Mayfair. Mười
một giờ sáng hình như là giờ thích hợp để đi thăm viếng, nhưng khi hòa
vào dòng người nhích từng chút một, Saint không khỏi tự hỏi nếu đi sớm
hơn một giờ có phải tốt hơn không. Nếu cô đã ra khỏi nhà rồi thì anh sẽ
không hài lòng. Nhưng anh đã báo trước là anh sẽ đến gặp cô sáng nay. Căn
cứ vào chiếc đồng hồ bỏ túi của anh thì còn năm mươi lăm phút nữa mới
hết buổi sáng. Cho nên tốt nhất cô hãy ở nhà.
Anh đến được nhà Rudidick mà vẫn còn dư ba mươi bảy phút. Tên gia
nhân cầm cương lũ ngựa trong lúc anh nhấc cái gói trên ghế xuống và đi tới
trước cửa. Căn cứ vào vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa đăm chiêu của ông quản
gia, thì ông ta chẳng biết anh là ai. "Tôi đến gặp tiểu thư Ruddick?"
"Tôi có thể nói là ai tới thăm ạ?" "St. Aubyn."