những bữa tiệc của Lady Hanson có tiếng là đặc biệt, nhưng Saint không có
ý định lưu lại. Bất chấp sự đông đúc ở đây, anh sẽ tìm được nguồn tiền dồi
dào và cuộc chuyện trò thú vị hơn ở câu lạc bộ của Jezebel hay một trong
những câu lạc bộ ít màu mè hơn.
Anh hướng ra sảnh tới lối ra phía trước, và dừng lại khi một dáng hình
thanh tao trong chiếc váy lụa màu lam chắn đường. “Đức ngài St. Aubyn,”
tiểu thư Ruddick cất tiếng nhún gối chào một cách hoàn hảo và mau mắn.
Những thớ thịt ngang bụng anh thắt lại, “Evelyn,” anh nói, có ý dùng tên
thánh của cô, và có phần ngạc nhiên bởi phản ứng của cơ thể mình trước cô
nhóc. “Tôi muốn thu xếp một buổi họp nữa, thưa ngài,” cô nói, đôi mắt
xám nhìn vào mắt anh. Thật thú vị. Anh không quen biết quá nhiều người,
nam cũng như nữ, dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Không.” Hai má cô ửng hồng. “Ngài bảo ngài không cho tôi đóng góp
vì tôi không có kế hoạch cụ thể. Tôi đang soạn thảo, và tôi muốn xin phép
trình bày nó.”
Saint nhìn cô hồi lâu. Đuổi cô đi ngay lập tức chẳng có gì khó. Tuy
nhiên, thành thực mà nói, có vẻ cô ít ngây độn hơn anh nghĩ, và dạo gần
đây anh đang vô cùng buồn chán. Một sự giải trí nho nhỏ đáng để anh bỏ
chút nỗ lực. Anh gật đầu. “Được thôi. Thứ Sáu tuần sau chúng ta gặp lại
nhau nhé.”
Đôi môi mềm mại của cô mở ra rồi nhẹ nhàng khép lại. “Cám ơn ngài.”
“Có cần tôi viết ra cho không, để chắc là cô nhớ?”
Mặt cô càng đỏ hơn. “Không cần thế đâu.” “Tốt”
“Tôi… còn một yêu cầu nữa, thưa ngài.” Saint khoanh tay lại. “Tôi nghe
đây.”