“Điệu van tiếp theo cô sẽ nhảy với tôi, hoặc cô và bộ mông xinh xẻo của
cô sẽ phải tránh xa trại trẻ Trái tim hy vọng.” Vậy là Hầu tước St. Aubyn
lại đưa ra tuyên bố một lần nữa, những tưởng cô sẽ chạy biến như một con
thỏ nhát gan và anh ta sẽ không còn phải dây dưa với cô. Ồ, đây đâu phải
chuyện của anh ta; nó là vấn đề của cô, và Evie không thể gạt bọn trẻ hay
trại mồ côi ra khỏi tâm trí. Từ trước đến giờ chưa có ai coi trọng sự giúp đỡ
của cô; và ở trại mồ côi này, những việc cô làm sẽ trở nên quan trọng.
“Thôi được,” cô nói, so vai. “Tôi có thể báo với ngài Mayhew là tôi phải
khước từ lời mời của ngày ấy không?” Một vẻ gì đó không cắt nghĩa được
lướt qua mắt hầu tước. “Không được.” Như chực chờ tín hiệu của anh ta,
điệu van bắt đầu cất lên trên sàn vũ hội. Anh ta ra hiệu về phía sảnh chính.
“Bây giờ hoặc không bao giờ, tiểu thư Ruddick.”
“Bây giờ.” Cho đến trước tối nay, điều mạo hiểm nhất, tai tiếng nhất mà
Evie từng làm là mặc quần áo của anh trai trong một vũ hội hóa trang, và
chuyện đó xảy ra ở lâu đài Adamley, hạt West Sussex khi cô mười lăm tuổi.
Mẹ cô – phu nhân Genevieve Ruddick – đã ngất xỉu. Chuyện này có thể
giết chết bà mất.
Hầu tước dẫn đường ra sàn nhảy đông đúc, không hề nắm lấy tay cô và
hẳn nhiên chắc mẩm rằng cô sẽ tranh thủ lúc anh ta quay lưng đi mà bỏ
trốn. Cô cũng bị điều đó cám dỗ. Đến rìa sàn nhảy anh ta quay lại với cô.
Hít vào một hơi tắc nghẹn cuối cùng, Evie ngả vào vòng tay anh ta. Chầm
chậm lướt tay quanh eo cô, hầu tước kéo cô vào gần hơn còn cô chỉ chờ
sấm sét giáng xuống đầu.
Lord Mayhew xuất hiện, nhưng bất kể anh ta có định thốt ra lời phản đối
nào thì nó cũng tắt lịm ngay khi thấy bạn nhảy của cô. St. Aubyn chỉ đưa
mắt nhìn và thế là Mayhew quay vội đi, chạy hối hả như thể nhớ đến nhu
cầu khẩn cấp cần giải quyết cho nhẹ người.