“Không phải. Tôi thậm chí còn không thích ngài. Vì sao tôi lại muốn…
thân mật với ngài chứ?” Trong chốc lát anh ta có vẻ thực sự ngạc nhiên.
“Người ta cứ phải thích nhau mới được làm chuyện gì sao? Nó chỉ là hành
động đem lại khoái cảm thôi mà?”
Trời ơi, giờ thì cô sắp ngất đến nơi rồi. Bàn luận về chuyện tình dục giữa
một phòng vũ hội với Hầu tước St. Aubyn có khác gì muốn được hư hỏng
chứ! Dù vậy anh ta luôn giữ giọng thật thấp và cô hy vọng không ai nghe
lỏm được. Có thể người ta nghĩ cô chỉ đang chuyện phiếm với anh ta, cô sẽ
lo chuyện đó sau. “Tôi thừa nhận là mình chẳng biết gì về những thứ ngài
đang nói tới,” cô đáp lại, “nhưng tôi nghĩ bất cứ sự tương tác nào giữa hai
con người sẽ… tốt đẹp hơn nếu có tình cảm chân thực trong đó.” “Sự khờ
khạo của cô thật đáng nể,” anh ta nói, rồi cúi đầu xuống thì thầm, “và tôi rất
vui lòng được khai sáng sự ngu dốt của cô.”
Môi anh ta cọ vào tai cô, nhẹ như cánh bướm, và Evie rùng mình. Anh ta
chỉ đang đùa mình thôi, cô kiên quyết tự nhủ. Anh ta buồn chán, và đang
tìm cách giải khuây. “Dừng lại,” cô yêu cầu, bực bội vì giọng mình run run.
Điệu van kết thúc, và hầu tước buông cô ra trước khi cô kịp vùng đi. Cô
đoán sẽ có một câu nhận xét riêng tư và đáng xấu hổ nữa, nhưng thay vào
đó anh ta lại cúi đầu chào một cách lịch thiệp. “Cô đã hoàn thành phần việc
như trong thỏa thuận,” anh ta nói, môi cong lên thành một nụ cười êm ái.
“Hãy có mặt ở trại trẻ lúc mười giờ sáng mai để gặp người hộ tống của cô.
Nếu đến muộn, cô sẽ mất cơ hội.”
Một lần nữa, cô chưa kịp phản ứng gì thì anh ta đã rảo bước vào đám
đông khách khứa. Bọn họ rẽ ra như sóng cho anh ta đi qua. Evie đột ngột
cảm thấy cần chút không khí trong lành. Đám đông ồn ào cười nói cũng rẽ
lối cho cô khi cô đi ra ban công. Cô không thể nghe thấy họ đang nói gì, mà
cũng không cần nghe; thế nào họ chẳng bàn tán về cái họ Ruddick và tước
hiệu St. Aubyn, và đó không thể nào là những chuyện hay ho được.