“Evie,” một giọng nữ cất lên tứ phía sau, rồi một bàn tay nắm lấy tay cô.
“Lucinda,” cô quay lại, thở phào nhẹ nhõm. “Mình không biết cậu lại ở…”
“Cậu điên à?” Lucinda tiếp tục vẫn bằng giọng thì thào. “St. Aubyn? Cậu
có biết anh cậu sẽ nói gì nếu nghe được chuyện này không? “Mình dám
chắc anh ấy sẽ biết,” Evie đáp khi cả hai bước ra ngoài ban công thoáng
mát. “Chỉ khi mình làm chuyện gì đó mà anh ấy không chấp nhận thì anh
ấy mới nhận ra mình cũng có đầu óc như ai.”
Lucinda nhìn cô bằng cặp mắt màu nâu lục nhạt nghiêm nghị. “Lần này
mình thiên về phía anh ấy. Nổi loạn là một chuyện, nhưng St. Aubyn ư?”
“Cậu có biết anh ta có chân trong ban quản trị trại mồ côi Trái tim hy vọng
không?”
Miệng bạn cô mở ra rồi lại ngậm vào. “Mình không biết. Tội nghiệp lũ
trẻ. Nhưng Evie, chuyện đó thì liên quan gì chứ?” “Mình muốn bắt đầu một
số chương trình ở đó,” Evelyn đáp, băn khoăn không biết làm cách nào để
thuyết phục Lucinda về tầm quan trọng của những kế hoạch ấy trong khi
bản thân cô còn chưa hiểu rõ vì sao nó lại trở nên quá ý nghĩa với mình như
thế.
“Thật… đáng ngưỡng mộ.” “Cậu không nghĩ mình sẽ làm được đúng
không?” Evie hỏi vặn,những ấm ức trong buổi tối nay khiến giọng cô gay
gắt hơn mong muốn.
“Không phải thế,” Lucinda vội đáp. “Mà là… nếu cậu đã quyết định
muốn dồn sức vào việc gì, thì có những nơi tốt hơn mà không cần hợp tác
với Hầu tước St. Aubyn.” “Ừ, mình biết. Nhưng mình đã chọn nơi này
trước khi biết về anh ta, và mình nghĩ thật hèn nhát khi quay lưng với nơi
cần đến mình chỉ vì một thành viên trong ban quản trị có tai tiếng.” Anh ta
là chủ tịch ban quản trị, và thực ra từ “tai tiếng” không đủ để miêu tả về
anh ta, nhưng điều đó chẳng thay đổi được cuộc tranh luận.