“Dù vậy,” bạn cô nói, chậm rãi hơn, “điều đó cũng không giải thích được
lý do cậu khiêu vũ với anh ta.” “À. Đó là một sự trao đổi; anh ta đồng ý cử
người đưa mình đi thăm trại trẻ vào ngày mai nếu mình nhảy điệu van với
anh ta.”
Nét mặt Lucinda vẫn không tin lắm. Nhưng vốn là một người bạn tốt, cô
đành gật đầu. “Chỉ xin cậu nhớ cho, St. Aubyn chưa từng làm chuyện gì mà
không ra giá, và những việc anh ta làm chưa bao giờ vì lợi ích của ai khác.”
Hồi ức đôi môi anh ta chạm vào tai cô khiến Evie rùng mình. “Mình biết
điều đó, Luce. Trái với quan điểm của hầu hết đàn ông, mình cũng không
ngu ngốc lắm đâu.”
“Dù là thế, có lẽ cậu nên nói chuyện St. Aubyn với Dare. Bọn họ quen
biết nhau.” “Ồ, được thôi, nếu nó làm cậu cảm thấy khá hơn.”
“Mình cảm thấy ra sao không thành vấn đề, Evie. Nhưng cậu hãy cẩn
thận.” “Mình sẽ cẩn thận.” Cô thở dài trước vẻ lo lắng của Lucinda. “Mình
hứa mà.”
Victor đang đứng chờ cô ngay trong nhà. “Evie.” Evelyn ra hiệu bảo
Lucinda đi, rồi tự hỏi liệu có phải con người đến một độ tuổi nhất định rồi
mới bị đột quỵ hay không.
“Anh Victor.” Anh cô nắm lấy cánh tay cô, một cử chỉ có vẻ trìu mến, trừ
việc nó có khả năng sẽ để lại vế bầm. “Về nhà ngay,” Victor lớn tiếng. “Đồ
ngu ngốc, khờ khạo, đầu đất…”
“Thêm một từ nữa,” cô hạ giọng, “là em sẽ ngã vật ra sàn và bất tỉnh
nhân sự ngay. Chuyện đó sẽ khiến anh trông rất, rất độc ác đấy.” Với cái
nhìn âm hiểm, Victor thả tay cô ra. “Về nhà chúng ta sẽ nói tiếp,” anh cô
gầm gừ.
Tuyệt. “Chắc chắn rồi.” Cô nhìn qua vai anh, thấy một vị cứu tinh tóc
đen đang tiến lại. “Giờ thì, nếu anh không phiền, bạn nhảy trong điệu vũ