dự án của em. Vài ngày nữa em sẽ có rất ít hoặc không còn lý do mà để mắt
đến ngài ấy nữa.”
“Cho đến lúc đó, chớ có chủ quan mà quay lưng lại với anh ta nhé,
Evie.” Câu nói ấy không làm cô cảm thấy khá hơn chút nào trong chuyện
này. Cùng lúc, mọi lời đồn và cuộc gặp trực diện cuối cùng với St. Aubyn
chỉ khiến cô càng thêm hiếu kỳ. Tuy nhiên, nếu mọi sự thế này, tốt hơn cô
nên bỏ qua những thắc mắc không có lời giải về anh ta.
Cô dành buổi sáng hôm sau để soạn các câu hỏi và những điểm chính cần
thực hiện trong chuyến đi tới trại trẻ. May sao Victor đã tức tốc đi đến một
cuộc họp từ sớm, sau khi ném cho cô một cái nhìn trừng trừng đáng sợ như
tự hỏi làm sao cô còn thở được khi anh ấy không bảo cô làm thế. Cô tránh
đả động đến chuyện điệu van với St. Aubyn càng lâu, anh cô càng dễ quên
nó – nhất là nếu anh ấy cần cô đi dự một tiệc trà hay quyến rũ một trong
những bằng hữu béo phị hói đầu của anh. Nếu Victor phát hiện ra những kế
hoạch của cô, anh ấy sẽ cấm cô làm bất cứ chuyện gì cho trại trẻ. Và nếu
điều đó xảy ra, cô không chắc mình sẽ làm gì. Nên tốt nhất là đừng để anh
ấy phát hiện.
Chỉ có vài nơi cô có thể đi mà không cần người hộ tống là nhà Lucinda,
nhà Georgiana, hoặc nhà dì Houton, nên cô dặn ông quản gia là Victor có
thể tìm cô ở nhà dì. Xem ra đó là nơi ít khả năng khơi lên cơn giận dữ hay
nghi ngờ của anh ấy nhất. Thật lố bịch khi phải nói dối về những hành động
tốt đẹp, nhưng cô không muốn kế hoạch của mình bị phá hỏng trước khi có
cơ hội bắt đầu. Khi Phillip dừng xe trên đường Great Titchfield, Evie ngồi
lại trong xe một lúc lâu, đảm bảo chắc chắn mình mang đủ bút chì, giấy và
những ghi chú để trông không giống một kẻ ngốc trước mặt người hộ tống
– hoặc lũ trẻ. “Vui lòng đợi tôi,” cô nói. “Tôi chỉ đi một lúc thôi.”
Người xà ích gật đầu. “Tất cả là do đường sá giữa dinh thự Ruddick và
nhà bà Houton quá trắc trở,” ông nói, đóng cửa lại sau lưng cô rồi trèo lên
ghế đánh xe. Evelyn mỉm cười với ông, lòng thầm biết ơn. Từ khi Victor ở