giường đi ngủ.” Evie không biết trả lời làm sao. “À, ờ, nếu bà…” Cô ngưng
bặt, bối rối.
Saint liếc bà phụ trách. “Mà tên bà là gì ấy nhỉ?” “Bà Natham,” bà phụ
trách đáp. Nghe giọng nói thì đây không phải lần đầu tiên bà ta cung cấp
cho hầu tước thông tin này.
“Cảm ơn,” Evie nói, khẽ cười với người phụ nữ. Bước đầu làm quen của
hai người đã khá tệ; nên không lý nào để cho rằng họ có thể hòa thuận với
nhau. “Nếu bà không phiền, bà Natham, thì tôi muốn bắt đầu chuyến
thăm.” “Tôi… nhưng… à…”
“Bà ấy sẽ không dẫn cô đi,” hầu tước nói, giọng nhuốm vẻ hài hước giễu
cợt. “Mà là tôi.” “Ngài?” Evie buộc miệng trước khi kịp dừng lại.
“Phải, là tôi. Chúng ta đi chứ?” Anh ta dẫn đường tới một cánh cửa bên
phải tiền sảnh rồi mở cửa sẵn cho cô. “Nhưng… chẳng phải ngài có những
việc quan trọng hơn cần làm sao?”
“Không hề.” Miệng anh ta cong lên thành một nụ cười gợi cảm. “Cô đã
yêu cầu một chuyến thăm. Tôi đang thực hiện nó. Nếu không muốn, cô cứ
thoải mái bước ra cửa. Nhưng không được quay lại nữa đâu.” Thế đây. Lại
là một nỗ lực ép buộc người khác của St. Aubyn thông qua đe dọa. Tuy
nhiên, sáng nay cô không ở trong tâm trạng bị dọa dẫm. Hôm nay cô có thể
bắt đầu làm một việc có ích, và không một hầu tước đáng chán, ngạo mạn
nào đuổi cô đi được.
Saint phải khó khăn lắm mới nén được cười. Vị khách của anh nom như
chú nai bị một đàn sói vây quanh, không biết chạy hướng nào. Hẳn cô đã
nghĩ sẽ dành cả buổi sáng tán gẫu với mụ quái vật, quý bà Tên-là-gì-cũng-
được kia. Ý nghĩ thực sự phải đối mặt với những đứa trẻ mồ côi và xem nơi
chúng sống hẳn khiến cô nàng tiểu thư khiếp hãi. Đôi mắt xám đầy biểu
cảm cảu cô hết quan sát anh lại nhìn cánh cửa phía xa, như thể đang cân