©STE.NT Evelyn dừng bước đột ngột đến mức Saint phải quay lại nhìn
cô. Cô nhìn anh môt lúc lâu. Phụ nữ ít khi làm thế, và lý do ấy khiến anh
phải khâm phục cô. Nhưng lát nữa, thể nào cô nàng cũng bắt đầu khóc, mà
anh thì ghét cay ghét đắng chuyện đó.
“Tôi cần làm rõ một điều,” cô nói, giọng hơi run run, giống như lúc nhận
lời nhảy điệu van với anh. “Tôi không sợ nhìn thấy điều gì đó không thoải
mái. Tôi không thể làm tốt được chuyện gì hữu ích cho một tổ chức mà
không cần đến sự giúp đỡ. Điều tôi không muốn là để công việc mạo hiểm
này hủy hoại danh tiếng của mình. Bản thân việc được ngài hộ tống đã là
một sự liều lĩnh, nhưng ít nhất ở hành lang chúng ta còn có nguời làm
chứng. Đi vào một nhà kho với ngài là việc làm ngu ngốc đồng thời cũng là
vô ích của tôi.” Anh thong thả lùi một bước về phía cô. “Có thể là ngu
ngốc,” anh thì thầm, “nhưng sẽ không vô ích. Tôi có thể dạy cô nhiều điều.
Chẳng phải đấy là lý do cô tới đây sao? Để học hỏi?”
Sắc đỏ lan khắp hai má Evelyn. Saint ngắm nghía vẻ mặt, tư thế và ngôn
ngữ từ cơ thể mảnh mai, xinh xắn của cô. Mặc dù rất có kinh nghiệm về
phụ nữ, anh tuyệt không hiểu gì về những cô trinh nữ. Quan điểm của anh
rất rõ ràng; sự kích động dai dẳng của họ làm mọi chuyện phức tạp lên bội
phần. Nhưng cô gái này khiến anh tò mò.
Cô quay gót. “Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài.” “Bỏ cuộc sớm vậy
sao?” Saint hỏi, ép mình không được đuổi theo cô. Anh chưa kết thúc với
cô đâu, nhưng cũng sẽ không buông lời xin lỗi để cô được nhất thời thắng
thế. Đó là cách anh điều khiển trò chơi.
“Tôi không bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục chuyến thăm với bà Natham. Chí ít
bà ấy cũng không âm mưu dụ dỗ tôi trong một nhà kho để chổi.” Xem ra cô
đã nghe tin đồn về anh và Lady Hampstead. Hầu như ai cũng biết cả. “Hãy
đi tiếp với tôi. Tôi đã hứa với cô một chuyến tham quan, và cô sẽ có nó.”