nhắc nếu bước vào rồi đi ra liệu có còn sống sót. Điều đó hẳn sẽ rất thú vị,
nếu nó không quá dễ đoán như thế.
“Được rồi, thưa ngài,” cô nói, rồi ra hiệu cho anh dẫn đường. Saint rời
khỏi sảnh, nhanh chóng che đậy sự ngạc nhiên. Tiểu thư Ruddick đi bên
anh vào hành lang tầng dưới. Hừm, có lẽ cô gái này không dễ đoán bắt như
anh tưởng. Điều đó khiến cô trở nên khác biệt so với hầu hết đám phụ nữ
anh đã từng tiếp xúc. “Những phòng này chủ yếu dành cho các công việc
hành chính. Phòng này từng được dùng làm quầy bar cho binh sĩ…”
“Là doanh trại của Đội cảnh vệ Coldstream của vua George đệ nhị,” cô
nói nốt. “Hiện giờ ngài dùng chúng vào mục đích gì?” “Cô đã tìm hiểu
trước,” anh nói một cách miễn cưỡng.
“Ngài có ngạc nhiên không?” Cô bình tĩnh hỏi. Lúc này còn hơn cả ngạc
nhiên. “Tôi sẽ cho cô biết.” Saint hướng sự chú ý trở lại hành lang dài.
“Trại trẻ dùng những căn phòng này làm nơi chứa đồ cũ và nơi ở của người
quản lý sổ sách.”
Cô gật đầu, ghi chép gì đó vào trang đầu xấp giấy kẹp trên cánh tay trái.
“Ở đây có bao nhiêu văn phòng?” cô hỏi. “Và chúng rộng chừng nào?” Vậy
là tiểu thư Ruddick nhút nhát giờ đây đã thành con nguời của công việc.
anh nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của cô. “Về số lượng thì khoảng một tá.
Còn kích thước, tôi không biết. Sao ta không vào một phòng và tìm hiểu
xem?”
Cô nuốt xuống, ngẩng lên khỏi bản ghi chép. “Tôi… tôi không nghĩ
chuyện đó là cần thiết. Đằng nào tôi cũng không mang dụng cụ để đo.”
“À.” Giờ cô lại trở thành cô thiếu nữ nhút nhát rồi. “Vậy cô có muốn tới
phòng nhạc hay phòng khách không? Hay phòng khiêu vũ chẳng hạn. Tôi
đảm bào cô sẽ thấy ở đó thoải mái hơn nhiều.”