“Ôi trời,” cô lẩm bẩm. Rốt cuộc có lẽ Georgiana và Luce đã đúng. Tinh
thần hiệp sỹ đã chết hẳn rồi. Và St. Aubyn đang ném thêm đá vào nấm mồ.
“Đổi ý rồi hả?” anh ta hỏi, nắm lấy những ngón tay cô.
Ở gần như thế này Evie ngửi được mùi xà phòng và rượu brandy. Mắt cô
ngang tầm với cái nơ cổ màu trắng thắt rất thẳng thớm của hầu tước, và cô
không muốn ngước lên nhìn anh ta. Gần như thế này, anh ta… khiến cô
choáng ngợp, mọi chuyện tai tiếng cô từng nghe về anh ta quay cuồng
trong tâm trí. Cô đang làm gì trong vòng tay Hầu tước St. Aubyn vậy?
Xoay nhẹ bàn tay, anh ta đưa hai người vào điệu van. Evie nhớ là chưa bao
giờ thấy anh ta khiêu vũ, nhưng cô không lấy làm ngạc nhiên khi anh ta di
chuyển rất khéo léo và duyên dáng. Có điều trong vòng tay nhẹ nhàng này,
cô cảm thấy có chất thép ẩn bên dưới. Chắc chắn cô sẽ không thể thóat
được trừ phi anh ta thả cô ra.
“Nhìn tôi đi,” anh ta thì thầm, hơi thở êm ái trên tóc Evie nhắc cô nhớ
đến cuộc trò chuyện thân mật giữa anh ta với Lady Gladstone. Cô nuốt
khan, ngửa cằm lên. “Ngài thật là keo kiệt.”
Anh ta nhướng một bên mày. “Tôi đang cho cô cái cô muốn đấy thôi.”
“Để đổi lấy việc làm bẽ mặt tôi.”
“Tôi chỉ yêu cầu một điệu van. Cô biết là tôi có thể đòi hỏi chuyện gì đó
thân mật hơn nhiều.” Evie chỉ biết đỏ bừng mặt. Có khi anh ta nghĩ màu đỏ
củ cải đường là sắc mặt tự nhiên của cô chưa biết chừng. “Ngài đã đòi hỏi,
và tôi đã từ chối.”
St. Aubyn khẽ cười, âm thanh đầy bất ngờ và ấm áp. Ngay cả mắt anh ta
cũng hơi sáng lên, và trong thoáng chốc cô tự hỏi vì sao anh ta dường như
lúc nào cũng một mực tỏ ra giễu cợt và cay nghiệt như thế. “Lên giường
với tôi là một gợi ý, không phải đòi hỏi. Nhân tiện, đó là một gợi ý hay
đấy.”