“Tôi muốn đến thăm trại mồ côi trước đã, xem bọn trẻ cần gì nhất. Đó là
cách duy nhất để tôi dám chắc sự hiện diện của mình thực sự có ích cho
chúng.” Dù không cười vào mặt cô, nhưng vẻ hài hước độc địa trong mắt
Hầu tước St. Aubyn càng rõ nét. Evie giữ vẻ mặt cứng rắn và nghiêm túc.
Có lẽ anh ta thấy cô ngốc nghếch và thật buồn cười, nhưng cô có thể chấp
nhận điều đó nếu anh ta để cô trình bày tiếp.
“Cô đã hỏi những thành viên khác trong ban quản trị về vấn đề này
chưa?” anh ta hỏi. “Chưa. Ngài nói ngài là chủ tịch, nên tôi tới hỏi ngài.”
Ánh mắt anh ta có vẻ suy đoán hơn. “Quả vậy.” Sự hiện diện của anh ta
làm Evie không thở nổi – có lẽ vì tim cô đã bắt đầu đập thình thịch ngay từ
lúc cô định tiếp cận anh ta để nói chuyện. “Ngài đồng ý chứ?”
“Tôi có một điều kiện.” Ôi lạy chúa. Giờ thì không nghi ngờ gì là anh ta
sẽ buông một đề nghị đầy lăng mạ khác về chuyện muốn ngủ với cô hoặc
tương tự. “Đó là điều kiện gì?” dù sao cô vẫn phải hỏi.
“Cô sẽ được hộ tống trong toàn bộ thời gian viếng thăm.” Evie chớp mắt.
“Tôi đồng ý.”
“Và…” anh ta tiếp tục, nụ cười nhẹ tênh và gợi cảm lại xuất hiện trên
môi, “cô sẽ nhảy điệu van với tôi.” “Một… một điệu van ư, thưa ngài?”
Giọng cô hốt hoảng.
“Một điệu van.” Nếu cô có thể thoái thác cho đến khi anh ta chấp nhận
kế hoạch của cô, có lẽ cô sẽ hoàn toàn tránh được chuyện này. “Tối nay tôi
đã có người mời, nhưng chắc chắn tôi có thể dành cho ngài một điệu van
trong mùa vũ hội này.”
Anh ta lắc đầu, một lọn tóc sẫm màu rũ xuống ngang mắt. “Tối nay, bây
giờ.” “Nhưng tôi đã nói với ngài là tôi có…”