Anh thở dốc, ôm cô vào lòng, hai tay cô vòng qua cổ anh, đôi bàn chân
mang giày xinh xắn khóa quanh hông anh. Ngay cả bây giờ, vẫn ở trong cô,
với hương tóc cô bao quanh và cơ thể ấm áp mềm mại của cô trong vòng
tay, anh vẫn khao khát cô, không muốn để cô đi. “Saint?” Cô thì thầm run
run, liếm vào quai hàm anh.
“Hm?” “Tên lót của ngài là gì?”
Anh ngẩng mặt lên khỏi bờ vai trần để nhìn sâu vào đôi mắt xám của cô.
“Edward.” Cô mỉm cười. “Michael Edward Halboro,” cô lẩm bẩm, lần
những ngón tay theo viền má anh với một sự dịu dàng đến kinh ngạc, “phải
chăng nó luôn luôn như thế? Quá… tuyệt vời ấy?”
“Không đâu.” Saint lại hôn cô, một cách chậm chạp, thưởng thức cảm
giác đôi môi mềm của cô áp vào môi mình. “Evie?” Tiếng mẹ cô khẽ gọi từ
ngoài hành lang vẳng tới. “Con ở đâu thế hả trời?”
Evelyn cứng đờ trong vòng tay anh, vẻ hốt hoảng cùng cực hiện trên
gương mặt. “Ôi, không không không,” cô thở mạnh. “Buông tôi ra đi.” Rõ
ràng bây giờ không phải lúc tranh cãi. Saint nhấc cô khỏi người anh để cô
có thể đặt chân xuống sàn và hạ váy xuống. “Con ở đây, mẹ à,” cô nói bằng
giọng hạ thấp. “Con sẽ ra ngay. Bụng dạ con không được ổn.”
“Nhanh lên. Anh con tức giận rồi đấy. Nó tưởng con đang cố tránh mặt
Alvington.” Saint mặc lại quần trong lúc Evelyn ráng sức vuốt phẳng xống
áo. Hít một hơi thật sâu, cô gật đầu và với đến tấm rèm.
Trước khi cô kịp thoát ra, Saint đã túm lấy khuỷu tay và xoay cô lại đối
diện với anh lần nữa. Lắc lắc đầu cho cô biết anh không định để cô trốn
thoát yên ổn, anh lần ngón tay theo viền cổ áo cắt thấp của cô rồi cúi xuống
ngấu nghiến môi cô. “Evie!”
“Con đến đây,” cô nói, đặt một tay lên ngực anh để đẩy anh vào bức
tường phía trong. Cô kéo tấm rèm ra một nửa, khiến anh chìm khuất trong