thể chặn đường cô ở đó. Có điều, anh chỉ cho nơi đó thêm bốn tuần tồn tại,
và những cơ hội được gặp riêng cô sẽ sớm chấm dứt.
Saint liếc qua vai về lô của gia đình Ruddick. Tên công tử bột kia đang
thì thầm điều gì đó với Evelyn mà cô đang cố tảng lờ ra mặt. Saint đang
chăm chú theo dõi thì ánh mắt cô đột ngột ngước lên gặp mắt anh, rồi cô lại
vội đưa mắt đi. Chuyện này thật không chịu đựng nổi. Anh ham muốn cô
đến mức mất ngủ, thế mà gần như chỉ được phép nhìn cô từ xa, trong khi
đó có kẻ âm mưu cướp trắng cô khỏi tay anh. Anh hiểu cô nàng Evelyn của
mình, đó là dù anh có mong muốn đến đâu, cô cũng sẽ không bằng lòng
làm nhân tình của anh một khi đã lấy chồng, bất kể cô có thể khổ sở ra sao.
Nên anh cần loại bỏ Clarence Alvington, thế có nghĩa anh cần chiếm
được một ghế trong Nghị viện hoặc Nội các cho Victor Ruddick. Và anh
cần gặp Prinny để hoãn việc xóa sổ trại mồ côi lại, vì một khi trại trẻ không
còn, thì cô sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa. “Saint?”
Anh giật mình. “Có chuyện gì thế, Deliah?” “Đến giờ giải lao rồi.”
Đèn đã sáng lên, và anh vẫn đang nhìn đăm đăm vào sân khấu đã buông
rèm. Các lô xung quanh đều trống trơn, các thành viên trong giới thượng
lưu đã tản hết ra ngoài. Anh đứng dậy. “Tốt, tôi đi đây.” Deliah đứng lên
sau lưng anh, kéo thân áo xuống thấp để phô bày rõ hơn hàng của mình.
“Tuyệt quá. Em lại nghĩ có thể ngài muốn nếm thứ gì đó cơ,” cô thỏ thẻ,
đưa lưỡi liếm dọc viền môi.
“Tôi đã ăn rồi. Xin chào.” ©STE.NT
* * * Ôi không. Cô đã trở thành một trong những phụ nữ hư hỏng mà
mọi người vẫn xì xào, những cô ả đã quan hệ với Saint trong mấy nhà kho
để chổi, trên sân thượng, trong những chiếc ghế khi các ông chồng ngủ gà
gật ngay bên cạnh họ.