Những ngón tay lạnh ngắt bóp nghẹt trái tim cô. “Nhưng sao?” “Mình
không hoàn toàn chắc chắn, nên cậu chỉ nghe để biết thôi đấy,” Lucinda
nói, nắm lấy hai bàn tay cô và siết chặt. “Mình nghe nói hôm qua Nghị viện
đã đồng ý với kế hoạch mở rộng công viên mới của hoàng tử George.”
Trong tai Evie bắt đầu vang lên tiếng ì ầm, mỗi lúc một lớn hơn cho đến
khi cô gần như không nghe được những lời của Lucinda. “Không,” cô thì
thào. Anh đã hứa. Bốn tuần. Cô đã ở cùng anh tối qua, háo hức nhập cuộc
giống như anh, và anh không hề nói gì. Cô bật ra tiếng cười khan. Tất nhiên
anh chẳng nói gì rồi. Nếu anh nói, ắt cô sẽ không bao giờ - không bao giờ -
để anh chạm vào cô lần nữa.
Vậy mà cô đã bắt đầu nghĩ rằng có thể anh đang học được điều gì đó.
Rằng anh đã thay đổi, ít nhất là một chút, và có thể anh còn… quan tâm
đến cô. Thỉnh thoảng anh nói những điều thật tử tế - nhưng giờ cô biết tất
cả đều là dối trá. Tất cả. Vậy mà cô đã tưởng anh luôn nói thật. Rằng cô có
thể tin anh. Ha. “Lucinda,” cô nói, nhận thấy những giọt nước mắt bắt đầu
lăn dài trên má, “cậu làm ơn giúp mình một chuyện được không?”
“Tất nhiên là được. Cậu cần gì?” “Mình cần cậu đi cùng đến tư gia nhà
St. Aubyn. Ngay bây giờ.”
“St. Aub… Cậu chắc chứ?” “Ừ. Mình chắc.”
Lucinda bèn gật đầu và chồm người tới. “Griffin, kế hoạch của chúng tôi
có chút thay đổi. Anh hãy đưa chúng tôi đến nhà của Lord St. Aubyn.”
Người đánh xe quay hẳn lại để nhìn cô chủ. “Tiểu thư Barret? Có phải cô
bảo…”
“Anh nghe rồi đấy. Chỉ một lần này thôi.” “Vâng, thưa cô.”
* * * Saint nghiêng người qua lang can. “Jansen, chúng ta đã có tin gì từ
lâu đài Carton chưa?”