“Thế thì là gì, vì Chúa?” “Họ không chịu đi ạ. Họ bảo có chuyện rất khẩn
cấp mới đến gặp ngài.”
Anh thở dài. Phụ nữ đúng là chúa lằng nhằng rắc rối. “Họ là ai?” “Họ
không xưng danh ạ. Tôi… không nhớ đã từng thấy họ đến đây, thưa ngài,
nếu điều đó phần nào thu hẹp được diện xác minh.”
Saint phóng luồng mắt trừng trừng về phía ông quản gia. “Tốt. Ta sẽ cho
họ hai phút. Còn ông…” “Sẽ lập tức báo với ngài ngay khi nhận được tin từ
lâu đài Carton ạ.”
Giật chiếc áo vest từ lưng ghế, Saint vừa khoác lên người vừa đi ra cầu
thang. Xuống sảnh, anh chỉ có thể trông thấy một chiếc mũ bonnet và mũi
giày của một người. Nếu người đó là mấy phụ nữ hội từ thiện hết lần này
đến lần khác đến quyên tiền cho người nghèo, anh sẽ tống cổ họ ra ngoài vì
tội quấy rầy. “Các quý cô,” anh thông thả cất lời khi xuống tới chân cầu
thang, “tôi e rằng sáng nay tôi rất bậ…”
Anh ngừng bặt khi họ quay mặt lại. “Evelyn?”
Cô xăm xăm lao tới. Tim đập thình thịch, hàng triệu ý nghĩ rời rạc vút
qua tâm trí, Saint dang hai tay ra đón cô. Nắm đấm của Evelyn giáng thẳng
vào bụng anh. “Ngài là đồ khốn!” Cô hét lên. “Tôi ghét ngài, kẻ dối trá ngu
xuẩn!”
Ngạc nhiên hơn là đau, anh túm lấy hai tay cô để ngăn cô không đánh
tiếp. “Em đang nói về cái quỷ gì vậy?” Cô cố giật tay về, nhưng anh không
chịu thả ra. “Ngài đã nói dối tôi. Buông tôi ra!”
“Ngưng việc hành hung tôi lại,” anh phản đối, liếc sang người đi cùng
cô. “Tiểu thư Barret? Làm sao cô ấy…” Một bàn chân mang giày đá vào
đầu gối anh.