lên. “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra,” anh nói bằng giọng cứng rắn
hơn, “nhưng sẽ tìm hiểu bằng được.” Có người đã giở trò sau lưng anh. Tuy
nhiên, Prinny ắt sẽ không thúc đẩy được dự án mà không hỏi ý kiến anh.
“Tôi chưa bao giờ nói dối em, Evelyn.” Anh bước về phía cô, nhưng cô lùi
lại. “Mấy ngày vừa rồi tôi… đã chủ quan, nhưng nếu có chuyện xảy ra, tôi
sẽ làm rõ ngọn ngành. Và sẽ sửa chữa nó.” Evelyn lắc đầu, đi lùi ra cửa.
“Đừng làm bất cứ chuyện gì cho tôi,” cô đáp, lau nước mắt. “Sẽ không thay
đổi được gì đâu.”
Saint nheo mắt. Anh sẽ không nới lỏng vòng kiềm tỏa đối với cô chỉ vì
có kẻ đã qua mặt anh trong lúc anh mãi ngắm gương mặt xinh đẹp của cô.
“Evelyn.” “Tôi phải đi đây, phải tìm một nơi khác cho lũ trẻ nương náu.
Tạm biệt ngài, St. Aubyn. Tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại ngài nữa.”
Anh để cho cô đi. Rõ ràng hôm nay cô sẽ không nghe bất cứ điều gì anh
nói. Lẩm bẩm chửi thề, anh sải chân ra tàu ngựa và lệnh cho đóng yên
cương con Cassius. Chuyện giữa họ chưa kết thúc đâu. Anh chưa sẵn sàng
cho điều đó. Thế nên anh cần đi gặp Hoàng tử George, mặc kệ anh có được
hoan nghênh hay không.