“Thế thì đi đi. Nhưng nhớ quay về sớm.” Với tiếng thì thầm xin lỗi, Evie
đứng lên và rẽ lối đi qua những tấm rèm nặng nề sau lô. Cô muốn gục vào
tường mà khóc, nhưng ngoài hành lang đầy người hầu qua lại, đưa đồ uống,
ống nhòm hay bất cứ thứ gì người ta yêu cầu. Trước câu hỏi khe khẽ của
cô, một người hầu bèn dẫn cô tới một hốc tường có che rèm gần đó, và cô
lách mình vào trong vừa lúc những giọt nước mắt chảy ràn rụa xuống má.
Saint ngọ nguậy không yên trên ghế, cố gia tăng khoảng cách với bộ
ngực hăm hở của Deliah. Lẽ ra anh không nên mời bất cứ ai đi cùng tối
nay, nhưng anh ắt sẽ trông như một tên cả thộn nếu ngồi một mình trong lô
dành cho sáu người. Anh lại nhìn sang chỗ Evelyn, dường như anh cần phải
làm thế cứ hai phút một lần, để rồi thấy ghế của cô trống trơn. Anh đứng
phắt dậy.
“Saint, anh lấy cho em một ly brandy nhé,” Deliah thỏ thẻ. Làm ngơ cô
ta, anh ra khỏi lô và đi dọc hành lang rộng tới chỗ gia đình Ruddick. Không
thấy bóng dáng Evelyn. Cho rằng cô đã trở vào trong, anh lầm bầm một câu
nguyền rủa và lại quay về. Bỗng, nghe thấy tiếng sụt sịt vẳng ra từ sau bức
rèm khuất gần nhất, anh đứng sững lại.
“Evelyn?” Saint thì thầm, cầu trời rằng đó không phải Fatima hay một
phụ nữ trong đám người quen của anh. “Ngài đi đi.”
Tạ ơn quỷ sứ. “Cô đang làm gì vậy?” “Không gì cả.”
Anh gạt tấm rèm ra và thấy cô đang đứng quay mặt vào tường, hai tay
ôm mặt. “Nếu cô đang trốn, thì không ích gì đâu,” anh hạ giọng. “Tôi vẫn
trông thấy cô.” “Tôi cũng đã trông thấy ngài. Đang hết sức vui vẻ, nhỉ?”
“Không hẳn thế. Tôi vẫn hy vọng Deliah sẽ ngả người quá đà và ngã
nhào khỏi lô, nhưng điều đó vẫn chưa xảy ra.” Cô hạ tay xuống, quay lại
nhìn anh. “Sao ngài lại ở đây?”