“Tôi biết. Nhưng tôi có lợi lộc gì, khi được mời tới dự một buổi họp mặt
mà tôi có thể bị xì xào bàn tán và bị người ta làm ngơ?” “Ngài sẽ không bị
làm ng…”
“Em sẽ ở bên tôi cả ngày hôm ấy.” Evie mở miệng định từ chối, nhưng
Victor sẽ không bao giờ góp mặt ở một sự kiện có quá nhiều thành viên
Đảng Dân chủ như vậy.
Những màn đáp thoại lại bắt đầu, với cảnh Bottom và nhóm bạn của bác
ta luyện tập cho vở diễn họ định thể hiện trong đám cưới hoàng gia. Bên
dưới quyển sách bàn tay Saint bỗng động đậy. Đang hết sức nhạy cảm với
nhất cử nhất động của anh, nên khi những ngón tay anh lách vào dưới đùi
cô, nhẹ nhàng mơn trớn, Evie suýt nữa nhảy khỏi chỗ ngồi. “Dừng lại,” cô
rít khẽ, cuối đầu xuống và cố nhích ra, nhưng anh đã túm chặt váy cô,
không cho cô nhúc nhích.
“Liếm môi đi,” anh nói. “Không.”
Những ngón tay anh lần lên mé trong đùi cô, khiến cô phải khép chặt hai
đùi ngăn chúng lại. “Em đã ướt cho tôi chưa?” Cô chạm đầu lưỡi giữa hai
viền môi thật chớp nhoáng. “Giờ ngài đã hài lòng chưa? Dừng lại ngay.
Lucinda thấy bây giờ.”
Những ngón tay anh để im, nhưng Saint không bỏ tay ra. “Cô ta sẽ nói ra
à?” “Không,” Evie thì thầm, đánh liều liếc nhìn anh. “Nhưng cô ấy sẽ hỏi
tôi. Sau đấy tôi phải giải thích về ngài, mà tôi không làm được.”
Mọi người bật cười trước điều gì đó, và cô cười theo một cách muộn
màng. Bên cạnh cô Saint không động đậy, nhưng cô gần như thấy được sự
chú tâm đột nhiên tăng vọt của anh. Hơi thở cô tắc lại. “Em phải giải thích
điều gì về tôi?” Anh thì thào, môi anh gần như quệt vào tai cô.
Chúa ơi, cô muốn chạm vào anh. “Về nguyên nhân tại sao tôi thích
ngài,” cô đáp bằng giọng hụt hơi. “Đừng làm cho tôi thấy hối tiếc về