Lord Quenton đằng hắng. “Kể cả có người đàn ông trẻ hơn xuất hiện, tôi
vẫn từ chối nhường lại vai Bottom.” Saint nhướng một bên mày. “Đằng nào
tôi cũng thích nhân vật Puck[2] hơn.”
[2] Puck: nhân vật tiểu yêu trong vở kịch. Lần này Lady Bethson cười
thành tiếng. “Ối trời. Vậy vai Puck giao cho Lord St. Aubyn. Chúng ta tiếp
tục chứ?”
Mặc dù đây là vở kịch cô yêu thích, Evie vẫn thấy khó tập trung nổi.
Saint ngồi sát đến nỗi chân họ chạm vào nhau, anh lôi quyển sách để nó
nằm một nửa trên đùi cô, một nửa trên đùi anh. Khi anh cúi đầu, đọc lời
thoại của Puck bằng một giọng trầm khoan thai, cô phải nén chặt thôi thúc
muốn hôn vào tai anh. Cô đọc đoạn đối đáp giữa Lynsander và Titania, ơn
trời là hai nhân vật ấy không phải nói câu nào với Puck. Nói năng bằng
giọng bình thường mà không phải nhìn Saint đã khó. Trong hoàn cảnh này
nó còn gian nan hơn.
“Em định trả nợ tôi thế nào?” Anh hỏi, trong lúc những vị khách khác
diễn phân đoạn đôi tình nhân Lyssander và Hermia đấu khẩu với Helena.
“Vẫn chưa qua hai tư tiếng cơ mà. Suỵt.”
“Cho tôi biết luôn đi, bằng không tôi sẽ nghĩ rằng em định trả tôi bằng bộ
ngực mềm mại của em và…” “Thôi được. Thôi được. Tôi sẽ…” Cô ngừng
lời, ráng sức nghĩ ra điều gì đó khi mà đã nghiêng sang khuynh hướng đáp
ứng anh. “Tôi sẽ kiếm cho ngài một thiếp mời tới chuyến dã ngoại thường
niên của Tướng Barret.”
“Cái gì?” Đúng rồi. Chỉ có những nhân vật thú vị nhất mới được mời, và
những đoạn đối đáp sẽ vô cùng hấp dẫn đối với người miệng lưỡi sắc bén
như Saint. Thật là tiện cả đôi đường; tốt cho anh và những bài học cô vẫn
tự nhủ sẽ cố dạy anh. “Sự kiện ấy khá nổi tiếng, và rất kén chọn đối tượng
tham gia.”