thế?” cô thì thầm.
“Mình có nói gì đâu,” bạn cô đáp bằng giọng thì thào tương tự. “Tại
sao…”
“Cô Ruddick, tôi xem chung sách với cô được không?” Saint đã đứng
trước mặt cô, nụ cười thấp thoáng làm đôi mắt anh sáng long lanh. “Có vẻ
tôi đến đây tay không rồi.” Dẫu có mưu đồ gì, anh cũng đang cư xử hết sức
đúng mực. Dường như đã lâu lắm rồi cô mới trông thấy anh chứ không phải
chỉ một buổi chiều, và khi ánh mắt anh hạ xuống miệng cô, Evie phần nào
hy vọng anh sẽ hôn cô. Cô muốn vòng hai tay qua người anh và cảm nhận
tim anh đập cạnh tim mình.
“Tất nhiên là được, thưa ngài,” cô nói, sực tỉnh lại. Lạy Chúa lòng lành,
một trong hai người họ phải tỏ ra kiềm chế, và rõ ràng cô không thể trông
mong điều đó ở anh. “Chúng tôi đang bình vở Giấc mộng đêm hè.” “À.”
Anh ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh cô, cùng lúc đó cố tình cọ ngón tay vào
mu bàn tay cô. “Anh chàng dẫn chuyện như một chú ngựa hoang/ Không
biết làm sao dừng lại/ Thưa ngài, tinh thần của câu chuyện này không phải
là nói suông, mà còn phải nói đúng ngữ pháp[1].”
[1] Đoạn thoại của nhân vật Lysander trong vở kịch. Lady Bethson lại
cười. “Một kẻ xấu xa yêu văn học. Ngài đúng là đầy những điều ngạc
nhiên, Lord St. Aubyn.”
Và nữ bá tước cũng vậy. Evelyn vẫn hằng ngưỡng mộ tính tình thẳng
thắn và sự tự tin của bà, vì không nhiều người - đàn ông cũng như phụ nữ -
dám nói thẳng trước mặt Saint về tiếng xấu của anh ta. “Tôi cho đấy chỉ là
vì tôi nhận được quá ít sự kỳ vọng, thật quá đỗi ngỡ ngàng,” anh đáp.
Dường như anh cũng khâm phục sự thẳng thắn của bà, dù Evelyn vốn đã
ngờ ngợ điều đó.