cô gắng gượng nói, nặn ra một nụ cười vô tư. “Xét cho cùng mình đã cố
thực hiện nhiệm vụ này, nếu tìm được một ngôi nhà mới cho bọn trẻ mà
phải mạo hiểm thanh danh, mình cũng chấp nhận.”
Hẳn phải như thế. Dĩ nhiên cô thấy giao dịch với Saint là một sự mạo
hiểm lớn. Anh đã đưa ra cách thức trả nợ phụ thuộc vào cô, và kể cả điều
anh đề xuất, là cô thú nhận sự dính líu của mình đến trại trẻ, cũng sẽ chỉ
khiến cô mất mặt với gia đình. Phần còn lại của xã hội thượng lưu sẽ chẳng
bao giờ hay biết - càng không biết việc anh mua một ngôi nhà cho cô.
“Mình thật không hiểu nổi cậu nữa,” Lucinda nói.
“Có lẽ là do bây giờ mình không còn quá sợ mắc phải sai lầm. Chí ít
mình cũng đang cố gắng làm một điều gì đó, thay vì chỉ biết than vãn rằng
không ai nghĩ mình làm được việc gì hữu dụng.” Lucinda có vẻ rất muốn
tiếp tục cuộc tranh luận, nhưng may thay cỗ xe đã dừng bánh và một gia
nhân đã mở cửa xe trước khi bạn cô kịp nói thêm câu nào.
Evie vội vã xuống xe, chưa biết phải trả lời sau với các câu hỏi tiếp theo
của bạn mình. Rất có thể Luce muốn biết cái gì đã gây nên sự thay đổi ở cô,
và cô chỉ có một đáp án: Saint. Dù cô từng có bao giấc mơ viễn vông về cải
tiến xã hội hoặc góp phần lập nên kỳ tích khó quên và đáng giá, nhưng phải
nhờ Saint cô mới có thể bắt tay vào thực hiện chứ không phỉa chỉ là tưởng
tượng. Cô đã làm được một việc đáng tự hào, và giờ đây, một lần nữa nhờ
có Saint, mọi cố gắng của cô sẽ đem lại nhiều kết quả đáng kể hơn.
Evie chỉ mong sớm gặp lại anh để bàn bạc bước tiếp theo. Một làn nơi
nóng từ từ lan trên má cô. Cô chỉ mong đến lúc gặp lại anh. Michael
Edward Alboro, hiện thân thú vị và bất ngờ nhất của một vị thánh mà cô có
thể hình dung. “Xin chào, tiểu thư Barret, tiểu thư Ruddick,” Lady Bethson
chào mừng hai người khi họ bước vào phòng khách.
“Lady Bethson,” Evie nói, kịp thời đưa tâm trí về thực tại để nở nụ cười
và đặt một nụ hôn thân ái lên má bà chủ nhà. Không như các tiệc trà chính