đã mua một ngôi nhà khác cho chúng.” “S…St.Aubyn?” Lucinda lặp lại,
thể hiện ra mặt ý nghĩ rằng có ai đó đã hóa điên.
“Đúng. Điều đó thật tuyệt vời. Tất cả bọn chúng sẽ được ở cùng nhau, và
mình có thể bố trí các lớp học và bày biện đồ đạc thế nào tùy thích. Nó sẽ
là một nơi đầy hứa hẹn và vui vẻ.” “Đợi một chút, Evie.” Quắc mắt,
Lucinda chồm người tới trước trên băng ghế xe ngựa. “Hầu tước St. Aubyn
đã cho đi một trại trẻ rồi lại tậu một cái khác?”
“Ờ, đúng. Anh ấy nói đã cố thuyết phục Prinny đổi ý về Trại trẻ Trái tim
hy vọng, nhưng sự việc đã được đăng báo rồi, nên anh ấy đành chịu. Anh
ấy tìm được nơi này, và đã đưa mình đi xem, rồi đưa ra cho Sir Peter
Ludlow một mức giá khá hấp dẫn đến nỗi nam tước chỉ biết bắt tay và trao
chìa khóa cho anh ấy. Sau đó, anh ấy đưa lại nó cho mình.” Lucinda nhìn
cô một hồi. “Evie,” cuối cùng cô cất tiếng, “nếu có ai nghe được rằng St.
Aubyn đã mua một ngôi nhà cho cậu, thì thanh danh cậu sẽ bị hủy hoại
không thể cứu vãn nổi đâu.”
Đó là điểm làm mọi chuyện trở nên thú vị, nhưng tất nhiên cô không thể
nói cho Lucinda biết. Không ai khác có thể biết những gì cô và Saint đã
làm. Cô lắc đầu. “Ngài ấy không làm chuyện đó vì mình; mà vì lũ trẻ.”
“Nghe không lọt tai tí nào,” bạn cô khăng khăng. “Mình cũng không nghĩ
có ai buồn tin vào cách giải thích đó. Cậu nghe Lord Dare nói rồi đấy -
Saint không làm chuyện gì miễn phí cả. Và xét đến việc anh ta mua một
ngôi nhà với sự có mặt của cậu, ai ai cũng sẽ cho rằng cậu đã trở thành…
tình nhân của anh ta.”
Cô đã trở thành tình nhân của anh rồi, Evelyn nhận ra. Trái tim cô chợt
lạnh toát. Khi Lucinda nói ra bằng giọng điệu đó, tất cả dường như thật nhơ
nhớp. Nếu Saint đã rắp tâm hủy hoại cô ngay từ đầu thì sao? Khi cô nhốt
anh trong buồng giam, anh đã tuyên bố cô sẽ là người đầu tiên anh săn
đuổi. Anh có thể rất quỷ quyệt, chính cô đã trực tiếp nếm mùi. Nhưng thế
này thì hơn cả quỷ quyệt, nó… hèn hạ. “Mình không ngây thơ đến thế thế,”