“Ha. Chưa bao giờ con có thói ngoan cố như thế, Evie.” “Con chưa bao
giờ phải làm thế.”
Genevieve nhìn cô chằm chằm. “Và bây gờ con cũng không nên làm thế.
Con thừa biết sẽ không lợi ích gì. Và đừng quên con và mẹ sẽ cùng ăn điểm
tâm sớm với Victor vào chín giờ sáng mai.” Không hay tí nào. Lệnh trình
diện ở bữa điểm tâm rất có thể là Victor định ra thêm một tối hậu thư nữa.
Cô sẽ không chịu đựng thêm đâu. Evie bắt đầu nhận ra một khi cô tận dụng
cơ hội để bày tỏ các chính kiến của mình và hành động theo chúng, thì tâm
trạng cô tốt hơn bao giờ hết. Trên thực tế, cô tự hỏi gia đình mình sẽ nói gì
nếu cô bảo họ rằng cô thích kết giao với Lord St. Aubyn hơn, và dù có lúc
bực mình với anh, cô vẫn thích Saint hơn hẳn những mối quan hệ mang
nặng động cơ chính trị mà anh trai luôn cố gán ghép cho cô. Có thể Victor
chỉ có ý tốt, nhưng anh cô gần như chẳng hay biết tí gì về con người thật
của cô.
Nghĩ tới Saint là tim Evie bắt đầu đập mạnh. Cô còn chưa đầy mười tám
giờ để nghĩ ra cách báo đáp công lao của anh - anh đã khơi dậy trong cô
những cảm xúc trái đạo đức đến nỗi cô gần như không tin nổi ở mình. Tuy
nhiên, cách giải quyết ấy quá dễ dãi, cho dù nó hết sức hấp dẫn. Dù cô
quyết định như thế nào cũng phải tốt cho anh, phải tiếp tục những bài học
trở thành người tử tế mà cô đang gắng sức để anh tiếp thu.
Lúc Lucinda tới, Evie vẫn không biết phải quyết định ra sao. Nếu không
sớm nảy ra ý tưởng nào, cô sẽ lại kết thúc với việc ngã vào trong vòng tay
anh, bởi cô tuyệt đối không thể nói cho Victor hay mẹ biết cô đã lén nhận
nuôi một nhà toàn trẻ mồ côi sau lưng họ. “Đừng mặt ủ mày chau thế.”
Lucinda nói, mỉm cười động viên. “Chúng ta sẽ không để lũ trẻ phải vào
một trong những nơi khủng khiếp đó đâu.”
Evelyn chớp mắt. Hôm nay mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh nên cô quên
khuấy là Luce vẫn chưa biết. “Thực ra,” cô nói, “mình có tin tốt. St. Aubyn