phải với anh. Số lần cô gọi anh là đồ vô lại có xòe hai bàn tay ra cũng
không đếm hết.
n ái với cô là một chuyện; nhưng để cô mê muội đến độ ghép tên cô với
tên anh và cho thiên hạ biết rằng cô đã kết hôn với một kẻ tiếng tăm đen
ngòm… có lẽ cô thà vào một tu viện còn hơn, và chuyện đó tệ hơn cả việc
cô kết thúc với Alvington. Mệt mỏi lẫn cáu giận, Saint rời giường băng qua
tấm thảm Ba Tư đắt tiền trải giữa phòng ngủ. Anh đang làm cái chết tiệt gì
vậy, nghĩ tới cả những chuyện như thế này? Dứt khoát là do cô gần như là
người phụ nữ duy nhất anh tiếp xúc, nói chuyện hoặc sờ mó trong một
thoáng qua. Chỉ là anh không quen với một mối quan hệ độc nhất, và tình
trạng bất thường ấy đã làm xáo trộn tâm trí cùng cơ thể anh.
Rõ ràng anh không nên từ chối Fatima. Anh cần lập tức đến thăm một
người đàn bà khác và làm mọi điều cần thiết để thanh lọc Evelyn Ruddick
ra khỏi cơ thể. Nếu anh thực sự đang tính lấy cô, anh không thể liều lĩnh
đến nỗi ám ảnh này được tự tung tự tác theo thời gian. Nếu anh không khôi
phục lại con người cũ của mình ngay tức khắc, có thể sang ngày mai anh
còn nghĩ đến chuyện có con với cô. “Chúa lòng lành,” Saint lẩm bẩm, day
day thái dương và ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái trước lò sưởi. Anh biết
mình sẽ không đi đâu để tìm người khác, cho dù giải pháp ấy nghe chừng
rất hoàn hảo. Thực tế là, anh muốn Evelyn Ruddick, và dồn năng lượng vào
nơi khác sẽ chẳng thay đổi được gì. Không, anh sẽ ở nhà và đánh một giấc
như một ông già mệt mỏi, rồi đến tối sẽ tràn đầy năng lượng để đến mọi dạ
tiệc, với hy vọng cô sẽ ở đó.
* * * Evelyn giữ lấy mặt trái tim bằng bạc có gắn kim cương khi Sally
cài móc sợi dây chuyền thanh nhã sau gáy cô. Nó hơi quá trau chuốt so với
một bữa tiệc nhỏ, nhưng tối nay cô cảm thấy khá độ lượng với Saint nên
muốn đeo nó.
“Độ lượng” đúng ta không phải từ chính xác, nhưng cô không biết còn có
từ nào diễn tả được cảm xúc của cô tối nay. Saint đã cứu lũ trẻ, đó là điều