kinh ngạc. “Than ôi. Anh đã ở đâu vậy - nhà thờ à?”
“Gần như thế.” “Hm. Mọi chuyện đều có hồi kết thúc.”
“Chắc chắn rồi.” Saint tiễn cô ta ra ngoài, rồi quay lên cầu thang. Mặc kệ
anh có lừa được Fatima về quan hệ giữa anh và tiểu thư Ruddick hay
không, anh cũng không thể phủ nhận rằng hai người họ đã có một sự kết
nối. Có Chúa biết lý do vì sao Evelyn đã len vào tâm trí anh, và anh đuổi
theo cô như một kẻ đói khát.
Chuyện này sẽ không kéo dài; không thể; một khi Ruddick ép buộc cô
lấy Clarence Alvington. Và anh sẽ làm gì? Đứng trong bóng tối dưới cửa sổ
phòng cô và khắc khoải muốn có cô? Làm cho thanh danh cô nhơ nhuốc
trong mắt gia đình cảnh vẻ Alvington xem như là cơ hội tốt nhất để anh tiếp
tục sở hữu cô, nhưng như cô đã nói, thế nào gã anh cô cũng biến cuộc sống
của cô thành địa ngục. “Mẹ kiếp,” Saint lầm bầm, gieo mình xuống giường.
Evelyn, Evelyn… Dù cho anh làm gì, thức hay ngủ, những ý nghĩ về cô
mãi gặm nhấm anh. Cứ ở trước mặt cô là anh lại như biến thành một con
người khác, thế nhưng anh cũng khó mà nhận ra người đàn ông vui tính,
hài hước mà anh đã trở thành. Hẳn là anh điên rồi. Đầu óc sáng suốt thì anh
ắt không đời nào ném hai mươi nghìn bảng vào một trại trẻ, và ép bản thân
làm nhà tài trợ duy nhất của nó trong tương lai.
Nhưng trại trẻ hình như là sự bảo đảm duy nhất anh có để tiếp tục được
gặp cô một cách hợp lý. Hoặc thế, hoặc là anh cưới cô. Saint ngồi bật dậy.
Đó là ý nghĩ kỳ cục nhất anh từng có. Đương nhiên là anh bị ám ảnh bởi
cô; nhưng kết hôn! Kể từ khi khám phá ra sự… thú vị của phụ nữ, anh đã
định theo gương cha mình: ăn chơi trác táng cho đến khi quá già để tận
hưởng, chọn một phụ nữ để kết hôn đặng sinh ra một người thừa kế hợp
pháp, rồi lìa đời. Anh không muốn Clarence Alvington có cô, nhưng đi đến
nước lấy cô để ngăn chặn chuyện đó thì có vẻ quá cực đoan, đấy là nói nhẹ
đi hết mức. Dù gì cô cũng chẳng đồng ý với một trò hề như vậy - không