“Diễn giỏi lắm,” anh khen ngợi, rút tay về. “Cô muốn gì?” “Anh đã ở
đâu?” Cô ta hỏi.
“Không phải việc của cô. Cô muốn gì, Fatima? Tôi sẽ không hỏi lại
đâu?” “Anh đã ở với cô ta đúng không? Evie Ruddick.”
Ý nghĩ đầu tiên của anh là phải bảo vệ Evelyn, và điều đó khiến anh ngạc
nhiên. Anh vốn hay nghĩ cho bản thân trước nhất. “Đúng, tôi đã mải mê
yêu đương nồng cháy với Evie Ruddick, vì trong tất cả phụ nữ ở London
chỉ có duy nhất cô ấy thu hút được tôi.” Fatima làm bộ đau đớn nhìn anh.
“Saint.”
“Nếu cô đến đây chỉ để thẩm vấn tôi về việc tôi ở đâu và ăn điểm tâm
món gì, thì cô đi được rồi.” “Không cần phải lăng mạ em,” cô ta đáp, vuốt
lại mắt trước chiếc váy hoa màu hoa hồng thẫm, “nhất là khi em đặt biệt
đến đây để cho anh thêm một cơ hội.”
“Saint đưa tâm trí tập trung trở lại. “Một cơ hội. Ý cô là với cô hả?”
“Gladstone một mực cho rằng em và anh vẫn tằng tịu với nhau. Em không
thấy có lý do gì để chúng ta phí phạm sự nghi ngờ ấy.”
“À. Vậy là Lord Brumley… không thỏa mãn được kỳ vọng của cô?” Cô
ta nhìn anh. “Anh biết hết, đúng không?”
“Thông tin chỉ là thứ giúp tôi dẫn đầu cuộc chơi,” anh lãnh đạm nói, “và
lường trước bất cứ viên đạn súng trường nào bay về phía mình.” “Vậy anh
thấy sao, Saint?” Cô ta thỏ thẻ, lần ngón tay theo quai hàm anh. “Chúng ta
rất ăn ý với nhau mà.”
Ngạc nhiên thay, thậm chí anh chẳng bị lôi cuốn. “Ngày trước thôi. Lần
này, e rằng tôi phải từ chối.” Fatima thẳng người lên. “Vậy lần sau?”
“Tôi không nghĩ còn có lần sau, thưa phu nhân.” Saint mỉm cười.
“Nhưng xin cảm ơn lời đề nghị của cô.” Lông mày nữ bá tước nhướng lên