hủy hoại cuộc đời tôi,” cô run run đáp lại, hai tay nắm chặt. “Ngài không
thấy thế sao? Hay chẳng qua ngài không thèm quan tâm?”
Saint lặng thinh một lúc. Evelyn nói đúng; anh biết anh trai cô khá rõ để
phán đoán chính xác những gì cô sẽ gặp phải một khi thú nhận. Anh không
nên quan tâm. Anh toàn làm những chuyện gây bất lợi cho những ai nợ anh
để lấy thế làm vui thú. Lần này cũng không khác gì - trừ việc hình như nó
hơi khác. “Vậy thì chào cho tôi một cái giá,” anh nói, tự rủa sự ngu ngốc
của mình. “Em sẽ đưa tôi cái gì để thay thế cho sự thú nhận của em?”
Cô mở miệng, rồi lại ngậm vào. “Tôi không thể.” “Nghe không hấp dẫn
chút nào, tôi e vậy.”
“Ít ra hãy cho tôi suy nghĩ chứ?” “Em có hai tư giờ, cưng ạ.” Anh quay
nhìn đứa hầu lần nữa. “Và nếu ngươi bép xép cuộc nói chuyện này với ai,
ta sẽ biết. Ngươi không muốn điều đó xảy ra, đúng không?”
Mắt cô gái mở lớn. “Không đâu, thưa ngài.” “Ta cũng nghĩ là không.”
Evelyn trừng trừng nhìn anh, nhưng trong lòng nhẹ nhõm khôn tả. “Xin
ngài đừng dọa dẫm hầu gái của tôi nữa, Lord St. Aubyn.” Họ rẽ lên lối xe
chạy trước nhà. Lợi dụng thời cơ, anh ghé lại thì thầm vào tai cô. “Tôi sẽ
chiếm đoạt em ngay bây giờ nếu em cho phép tôi, Evelyn. Cái giá của tôi là
cơ thể em.”
“Tôi có hai tư giờ để cho ngài câu trả lời,” cô nói, sắc hồng dịu lại ửng
trên đôi má. “Em không thể đẩy tôi khỏi ý nghĩ, đúng không?” Anh tiếp tục
bằng giọng hạ thấp khi cô hầu và người giữ ngựa xuống xe rồi hai gia nhân
xuất hiện. “Em khao khát tôi.”
“Vâng,” cô thì thầm, rồi bước xuống xe với sự giúp đỡ của gia nhân.
“Cảm ơn ngài vì khoảng thời gian tuyệt vời ở sở thú, Lord St. Aubyn,” cô
nói bằng giọng lớn hơn. “Tôi sẽ chuyển lời hỏi thăm của ngài tới anh trai
tôi.” Trước khi anh kịp nhảy xuống và chặn cô lại thì cô đã đi khỏi, mất hút