“Tôi dám chắt là em xoay xở được,” anh đồng ý, “nhưng đấy không phải ý
tôi muốn nói.” “Vậy ý ngài là sao?”
“Cái gì cũng có giá cả, Evelyn,” anh nói, liếc nhìn cô. “Bộ em nghĩ tôi bỏ
không ra hai mươi ngàn bảng à?” “Nhưng… ngài đã nói ngài làm vậy vì tôi
mà,” cô ấp úng.
Sự tổn thương trong giọng cô bóp nghẹt hơi thở của anh. “Đúng vậy,”
anh bắt mình thốt ra. “Nhưng không có gì là miễn phí.” Cô hếch cằm. “Vậy
mức giá của ngài là gì, Saint?”
“Nói hết với gia đình em.” Máu như rút hết khỏi gương mặt cô, và trong
một thoáng anh tưởng cô sẽ ngất xỉu. Anh gồng người, chuẩn bị túm lấy cô
nếu như cô nhào khỏi xe ngựa. Có lẽ việc này không có lợi cho cô, Saint tự
nhủ, nhưng nhất định là lợi cho anh. Nếu thanh danh cô bị ô uế, anh có thể
có được cô.
“Gì cơ?” “Em nghe thấy rồi đấy.” Anh liếc nhìn đứa hầu gái kiêm vệ sĩ
ngồi phía sau.
“Nói cho gia đình biết em đang cống hiến thời gian và tiền bạc cho một
trại trẻ mồ côi, rằng nhờ vào sự vất vả và tận tụy của em, lũ trẻ sắp chuyển
đến một cơ ngơi tử tế nơi chúng sẽ được chăm sóc tốt hơn. Và bảo với họ là
em sẽ tiếp tục dành thời gian cho dự án này.” “Saint, tôi không thể,” cô thở
dốc. “Ngài không hiểu đâu, Victor sẽ…”
“Em không cần đề cập đến tôi, nhưng hãy cho họ biết việc em đang
làm.” “Không được.”
“Vậy thì tôi rút lại đề nghị.” “Ngài không thể làm thế.”
Môi anh nhếch lên trong nụ cười không hề vui vẻ. “Cưng ạ, tôi có thể
làm bất cứ cái gì tôi thích. Đến giờ này em vẫn chưa nhận ra sao?” “Ngài sẽ