mời, Lord St. Aubyn”. Cái áo khoác của tiểu thư Barrett ngập ngừng hơn
nhiều so với Evelyn, và anh coi sự trái ngược ấy là tín hiệu tốt. Cô không
do dự chạm vào anh, kể cả giữa chốn đông người, trong những hoàn cảnh
thích hợp. Anh chỉ cần tạo thật nhiều những hoàn cảnh ấy.
“Evie bảo tôi là ngài vừa thực hiện một vụ mua sắm bất ngờ,” quý cô tóc
sẫm nói, ánh mắt dán vào xe ngựa khi họ bước xuống lối đi. Cô ấy có thể
giữ bí mật. “Đó cũng là... chuyện hợp lẽ nên làm,” Saint trả lời, đỡ cô gái
lên xe.
Nhưng đến khi phải thả tay Evelyn ra, anh lại không muốn buông. Từ
trên cửa xe cô xoay người lại. “Chúc ngủ ngon, Saint,” cô thì thầm, rụt tay
về. “Ngủ ngon, Eyelyn Marie.”
Cỗ xe lăn bánh, còn anh nhảy lên mình con Cassius. Như anh đã nói,
buổi tối mới chỉ bắt đầu đối với những kẻ chơi đêm như anh, nhưng chìm
vào suy nghĩ bên một chai brandy ở nhà sẽ sáng suốt hơn bên một bàn đánh
bài với hàng trăm miếng thuốc lá nhai ở nhà Jezebel. Jansen ra mở cửa,
chớp chớp mắt. “Thưa ngài, chúng tôi không nghĩ được trông thấy ngài
sớm thế.”
"Kế hoạch thay đổi,” anh làu bàu, đưa áo choàng cho ông quản gia và
nhấc bình rượu brandy thon cổ trên chiếc bàn ngoài sảnh lên. “Đê tôi bảo
Pemberly tới hầu ngài nhé?”
“Không. Ta tự lo được. Chúc ngủ ngon, ]ansen.” “Chúc ngài ngủ ngon,
thưa ngài."
Saint lê bước lên cầu thang rồi xuôi theo hành lang lang dài về phòng
riêng của mình. Ngày mai sự hỗn loạn sẽ lại bắt đầu, nhưng đêm nay, thề có
Chúa, anh sẽ uống chút đỉnh và ngủ một giấc thật đã. Mặc dù lửa đang tí
tách cháy sau khung chắn bằng sắt của lò sưởi, phòng ngủ vẫn có cảm giác
lạnh cóng khi anh mở cửa. Có kẻ đã mở toang một cửa sổ.