“Chào đức ngài.” Tiếng nói đột ngột vang lên. Saint quay lại không lấy
làm ngạc nhiên trước hình ảnh một thanh niên mới lớn ngồi tựa đầu
giường, đôi giày vấy đầy bùn lên khăn trải giường đắt tiền.
“Randall,” anh chào lại, cởi áo vest và vắt nó lên lưng chiếc ghế gần
nhất. “Cậu không nên để cửa sổ mở.” “Có thể tôi cần bỏ đi thật nhanh.”
Thằng bé dấu tiệt bàn tay dưới chồng gối, Saint ước tính khoảng cách từ
anh đến cửa, phòng quần áo, và thằng bé. Randall là gần nhất. “Sao cần
phải thế?” Randall khẽ cử động, một họng thép sáng bóng xuất hiện từ
đống gối, tiếp đến là nòng súng, cò súng, và bàn tay nó. “Gia nhân ông có
thể tìm hiểu sau khi tôi găm viên đạn vào sọ ông.”
Mọi bắp thịt cứng lại, Saint gật đầu, ngồi phịch xuống một trong những
chiếc ghế bành lớn đặt giữa lò sưởi và giường ngủ. “Cậu chỉ muốn thử mùi
vị giết người, hay có điều gì làm cậu bực dọc? Có rất nhiều mục tiêu dễ
nhắm hơn tôi.” “ Tôi đã bảo cô Evie nên chôn sống ông trong nhà giam.
Tôi đã bảo cô ấy là cho ông thấy lại ánh mặt trời sẽ không mang lại chuyện
gì tốt đẹp. Cô Evie không hiểu rằng lũ đàn ông lắm tiền chẳng quan tâm
đến hạng chúng tôi.”
"Đàn ông lắm tiền cũng không phải là đối tượng hạ sát ngon ăn. Kẻ nào
bắn chúng tôi sẽ bị treo cổ.” Thằng bé nhún vai, thả chân xuống sàn rồi
đứng dậy. Khâu súng không hề rung rinh, và Saint ngờ rằng Randall sẽ
chẳng do dự lấy một giây để bóp cò. Tạ ơn quỷ thần là thằng bé đã bám
theo anh chứ không phải Evelyn.
"Nếu có người cướp nhà ông, chẳng lẽ ông không cho hắn một viên đạn?
Nếu ông đã trải qua gần một tuần nghe mấy đứa trẻ con khóc lóc vì chúng
sắp không còn giường để ngủ, sắp phải ăn chuột cống và sống nơi đầu
đường xó chợ, lẽ nào ông không bắn chết kẻ đã gây ra chuyện đó, mặc xác
hắn có dòng máu quý tộc bhay không?” Randall đang hết sức kích động, và