Saint thực sự không thể trách nó. “Có, tôi sẽ bắn hắn,” anh đồng ý, “trừ phi
hắn đã dự liệu tất cả và có sẵn biện pháp xử trí trong đầu.”
“Ông muốn nói gì tùy thích; nó chẳng thay đổi được những gì ông đã
làm cho chúng tôi. Ông có thể lừa được cô Evie, nhưng không gạt nổi tôi
đâu.” “Gạt cậu chuyện gì?
Trong lúc Randall há miệng toan trả lời thì Saint ra tay hành động. Anh
bật người khỏi ghế và lao tới. Kẹp chặt khẩu súng giữa cánh tay và mạng
sườn, anh vận người xô Randall xuống sàn. Anh nắm lấy báng súng bằng
bàn tay còn tự do, nhưng để nó chúc xuống sàn. “Đi theo tôi,” anh nói.
Thằng bé ngồi lên, xoa xoa cổ tay. “Mẹ kiếp. Quý tộc không thể làm thế
được. Ông học ở đâu vậy hả?” “Cậu không phải người đầu tiên chĩa vũ khí
vào tôi đâu,” Saint nói khô khổc. “Đứng đậy đi.”
“Tôi không chui đầu vào tù đâu.” “Giờ là lúc thích hợp để quyết định
chuyện đó.”
“Tôi không đi.” Saint thờ dài. "Không có nhà tù, ngục tối, xích sắt cũng
không. Dù thế nào tôi cũng không đập u đầu cậu để đền đáp ân tình cậu
từng dành cho tôi đâu.”
Randall trợn mắt, lồm cồm nhỏm dậy. “ Cô Evie cứ tưởng tôi đã giết ông.
Tôi cũng đã cố, nhưng đầu ông cứng như đá ấy.” Một lần nữa Saint thầm
cảm ơn bất cứ đấng ơn trên nào đã không để Radall dồn những quan tâm
đầy sát khí của nó vào Evelyn. Nếu thằng nhóc gây ra chuyện gì cho cô
hoặc kể cả làm cô hoảng sợ, chắc Saint sẽ chẳng được độ lượng như hiện
giờ.
Đế cho Randall đi trước phòng trường hợp thằng nhóc định tìm cách
phang anh bằng vật dụng nào khác, cả hai xuống cầu thang tới văn phòng
của Saint. Các gia nhân đã đi ngủ hết, vậy lại tiện cho anh. Dù gì anh cũng
không muốn có ai chứng kiến cảnh anh lăm lăm chĩa súng vào một thằng