Evelyn đã cung cấp thứ vũ khí này, có lẽ cô ấy sẽ hơi đau lòng khi biết
chuyện.”
“Ờ. Ông không đến nỗi đê tiện như tôi nghĩ. Hầu tước ạ. Tôi mừng vì
không bắn ông.” “Tôi cũng vậy.”
Saint cầm khẩu súng khi anh đưa Randall ra cửa. Khóa lại cánh cửa gỗ
sồi nặng nề, anh tựa lưng vào đó. Sự kiện bất ngờ tối nay không phải mối
nguy hiểm lớn nhất anh từng gặp, tuy nhiên nó đáng lo ngại hơn những
cuộc đụng độ trước. Trước đây, khi đối diện với một họng súng, thường
nằm trong tay một đức ông chồng nổi điên nào đó hoặc một người họ hàng
nhà cô ả kia, anh không quan tâm mấy đến hậu quả. Nhưng tối nay lại khác.
Không phải vì anh sợ bị bắn, mà vì cái chết sẽ cản trở anh hoàn thành
nhiệm vụ đã đặt ra cho mình - đó là có được Evelyn. Nói đơn giản hơn, anh
không muốn chết vì anh đã tìm được một thứ gì đó - một người nào đó, mà
vì họ anh muốn được sống.
Rút khấu súng trong túi ra, anh nghiêng nó lại để dốc đạn ra lòng bàn tay.
Chẳng có gì. Gõ gõ vài cái, anh kéo cò, nâng thứ vũ khí ấy lên trong ánh
trăng mờ rọi qua cửa sổ tiền sảnh để xem xét. “Ôi chà.”
Trống không. Căn cứ vào vẻ bên ngoài, khẩu súng chưa bao giờ được
nạp đạn. Evelyn đã giam giữ anh như tù nhân bằng một khẩu súng không
đạn. Saint lắc đầu. Cô đã nói sẽ không bao giờ làm anh bị thương, và
dường như lời nói ấy là thật lòng. Trước giờ chưa có ai làm điều như vậy
với anh hoặc cho anh. Lạy Chúa, cô đúng là can đảm. Dũng khí ấy, cộng
với một lô những ý định tốt đẹp và quyết tâm nhìn ra điều tích cực trong
mọi chuyện và mọi người, khiến cô trở nên nguy hiểm. Và cách duy nhất
anh bảo vệ mình là phải giữ cô cho chắc.
Saint muốn nói với ai đó về sự phát hiện kỳ lạ này, nhưng người nào anh
thấy tin tưởng được cùng đều thân với Evelyn hơn anh. Anh ở lại tiền sảnh
thêm một lúc, lắng nghe sự tĩnh mịch của ngôi nhà. Rồi đột nhiên, hình ảnh