người có thể trờ thành bạn tâm tình tốt nhất lóe lên trong đầu anh, và anh
bật người khỏi cửa, nhằm hướng dãy phòng của gia nhân tiến bước.
“Jansen,” anh gọi, gõ vào cánh cửa nằm sát khu vực chính của tòa nhà.
“Ra đây đi!” Một thoáng sau cửa mở. Ông quản gia không mặc áo khoác và
sơ mi để ngoài quần, vội vàng bước ra hành lang. “ Đức ngài, có chuyện gì
không ổn sao?”
“Đi với ta. ” Saint nói, quay gót. “Bây giờ ư, thưa ngài.”
“Đúng, ngay bây giờ.” “Tôi… dạ… được ạ, thưa ngài.”
Bàn chân mang tất bước khẽ khàng theo Saint khi anh quay lại hành lang
chính. Tạ ơn quỷ thần là ông quản gia còn mặc nguyên quần. Vớ lấy cây
nến trên chiếc bàn trong sảnh, anh dẫn đường vào phòng tiếp khách ban
ngày. Jansen dừng lại ngoài cửa trong lúc Saint cúi xuống trước những viên
than chất trong lò sưởi và khơi lại lửa. "Ngồi đi,” anh bảo, thẳng người dậy
và đặt cây nến lên mặt lò sưởi.
“Tôi sắp bị đuổi việc phải không, thưa ngài?” Jansen hỏi, giọng khó
nhọc. “Nếu vậy, chí ít tôi cũng muốn nhận thủ tục ấy đúng với cương vị
mình.” Saint gieo mình xuống chiếc ghế trông ra khung cửa. Tuyệt. Người
anh chọn trút nỗi niềm tâm sự lại tưởng mình bị triệu đến để cho thôi việc.
“Vớ vẩn,” anh làu bàu. “Nếu ta định làm thế, ít ra ta phải chờ đến thời điểm
thích hợp chứ. Ông hãy ngồi xuống, Jansen.”
Hắng giọng và rõ ràng không được thoải mái, ông quản gia bước chần
vào phòng trong đôi tất trắng và ngồi ghé xuống mép ghế đối diện. Sau
phút ngập ngừng, ông ta chắp hai tay đặt lên cặp đùi xương xẩu. Việc này
không suôn sẻ rồi. Jansen nom như một tội nhân bị kết án đối diện với hình
phạt, Saint lập tức cân nhắc liệu ông ta có bị lên cơn cao huyết áp do mình
không. “Brandy,” anh nói.