không còn ý nghĩa. “Em đã xoay xở tìm cho tôi một thiếp mời,” anh đáp,
quay người nhìn cô. “Tôi tưởng ngài vẫn còn giận tôi.”
“Thế nhưng em vẫn giữ thoả thuận.” Đôi mắt xám lung linh khi gặp ánh
mắt anh. Sắc vàng trên chiếc váy muslin của cô hòa hợp cùng những bông
thủy tiên trên bãi cỏ, và khi cô mỉm cười với anh Saint quên cả thở.
“Hoặc tôi kiếm giấy mời cho ngài hoặc tôi sẽ phải trao thân, theo như tôi
nhớ,” cô thì thầm. Saint sực tỉnh. “Hôm nay chúng ta không nhắc chuyện
đó được không?” Anh lẩm bẩm, chìa cánh tay ra. “Nhưng tôi vẫn vui lòng
xem xét vế thứ hai kia, nếu em muốn.”
Cô đỏ mặt, và anh chợt thấy thoải mái hơn. Có thể Evelyn sẵn sàng nói
năng táo bạo với anh, nhưng cô vẫn là một Evelyn đứng đắn, làm-mọi-
điều-vì-lũ trẻ. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô khoác lấy cánh tay anh.
“Ngài Saint, có lẽ tôi nên giới thiệu ngài với vài người trước đã.”
Chuyện này nghĩ cũng hay. Không vui vẻ tí nào nhưng chắc chắn là bất
ngờ. “Tay trong tay cơ à?” Anh hỏi, nhướng mày. “Không phải tôi phàn
nàn đâu nhưng tôi có cảm tưởng rằng hai ta chỉ chạm vào nhau khi không
có ai trông thấy.” Anh nghiêng lại gần, hít hà hương thơm trên tóc cô. “Tôi
nợ ngài một món,” cô trả lời. “Ngài đã nói tôi phải ở cạnh ngài hôm nay,
cho nên tôi đã ở đây.”
Nó giải thích cho sự ngoan ngoãn của cô. Cô đang thực hiện lời hứa của
mình một cách mẫn cán. Thiên thần của anh sẽ kề vai sát cánh với quỷ sứ
nếu cô đã hứa làm thế. “Vậy thì bắt đầu màn giới thiệu thôi.” Họ đi qua bãi
cỏ tới chỗ phần lớn khách khứa tụ tập. Dare đã ở đó với vợ mình, và Saint
cố kềm vẻ cau có. Anh từng chế nhạo tử tước là kẻ an phận xó nhà, thế
nhưng họ lại giáp mặt nhau trong một sự kiện giao tế. Và không phải là lần
đầu.